Nào, first blog post.

Cả mấy hôm nay tớ vắt tay lên trán suy nghĩ xem, post đầu tiên của blog thì nói gì cho ngầu, thế thì việc dễ nhất là kể lại việc ngầu nhất mà tớ đã từng làm rồi ☺.  Vậy nên nhân một ngày đẹp trời và tớ phải nằm nhà với cái chân còn chưa hồi phục được từ lần đầu làm chuyện đó, tớ quyết định sẽ nói về con số 42.195 đặt ở trên title.

 
42.195km , 26.2 miles, là quãng đường mà để trở thành một marathoner. Nó đối với tớ không chỉ là một con số, mà là một hành trình khám phá bản thân rất thú vị.

Từ một Whiner và Quiter

Từ bé tớ đã có một thói quen rất xấu là không chịu theo đuổi một cái gì đó cho ra trò. Tớ có thể rất thích một thứ từ đầu nhưng rồi dễ dàng tự cho tớ lý do để từ bỏ rất sớm. Tỉ dụ như là hồi xưa tớ thích đi học nhảy, không, thực ra là đến bây giờ thấy nhạc vẫn thích lắc lư lắm, đầu năm 1 đại học đăng ký ngay 1 lớp học nhảy dance cover và cả choreography mà vì ngại người lạ nên nằn nỉ cho được thằng bạn thân từ hồi cấp 3 đi học cùng. Kết cục là tớ drop lớp sau 1 tháng vì tớ nghĩ là tớ ko có năng khiếu, vì tớ gầy đét đèn đẹt, mà không, là vì lớp nhiều người lạ quá, mà không, vì tất tần tật . Bây giờ thì thằng bạn tớ ngoài việc làm công việc 8 tiếng bình thường thì đang đứng lớp dạy những bài nó tự choreograph. Thi thoảng tớ lại vào stalk instagram của cu cậu ấy và lại thấy tiếc ha ha ha. Hay một ví dụ nữa là về việc học ngoại ngữ của mình, có thể nhiều người không biết nhưng tớ ngoài sử dụng tiếng Anh và bập bẹ một tí tiếng Nhật thì có thể nghe nói tiếng Quảng tốt và biết một chút tiếng Hàn. Nhưng trừ tiếng Anh là học bài bản từ bé còn các thứ tiếng còn lại tớ luôn có một lý do là: tại vì chưa học tử tế thôi, nếu học tử tế thì đâu vào đó hết. Và còn rất nhiều rất nhiều thứ mà tớ đã bắt đầu và bỏ ngang ngay lập tức, để lúc nào nghĩ lại cũng chỉ chép miệng, thôi, bao giờ làm chả được…
 
Vậy nên khi tớ bắt đầu đi chạy và điên rồ nhất là sign up luôn cho cự ly Full Marathon từ tháng 9 năm ngoái, những người biết tớ và kể cả tớ đều có một tỉ lý do để nghi ngờ cái sự khả thi đó.

Cho tới một Carefree Runner

Từ lúc cắp giày đi chạy tới nay câu hỏi tớ nhận được nhiều nhất là: “Tại sao mày bắt đầu chạy bộ?”. Thực ra thì tớ vừa mới tìm thấy câu trả lời gần đây thôi, còn hồi xưa thì toàn nói dối, nào là vì tao thấy tốt cho sức khoẻ, vì tao thấy chạy bộ vui hoặc là quay ngoắt chuyển chủ đề luôn hề hề. Không thể phủ nhận rằng sức khoẻ tớ cải thiện rõ rệt khi đến với chạy bộ, từ một đứa caot1m62 nặng 42kg, gầy nhẳng xanh lét xanh lè, huyết áp thấp và nhịp tim rất nhanh thì đến bây giờ tớ đã thấy tự tin về thể trạng rất nhiều khi nhìn vào những con số hiện tại. Cũng không thể chối rằng runner’s high là không có thực, cứ hôm nào tớ đi chạy sáng thì cả ngày tỉnh như sáo cười tới tận mang tai hay chạy tối thì về trằn trọc mãi mới ngủ được, và những hôm mà hơi thiếu thiếu endorphin thì thấy nhộn nhạo trong người. Nhưng mà nghĩ lại thì tớ bắt đầu chạy là vì đây là một môn “thể thao” mà hoàn toàn có thể làm một mình, không cần partner, không ràng buộc thời gian và có thể bỏ bất kì lúc nào )). Thế nên khi mới bắt đầu, tớ chả để ý đến form chạy, kĩ thuật thở, lịch training gì sất, cứ thấy hôm nào đẹp trời là lại tự nhủ: trời đẹp như thế này phải đi chạy mới được, và tớ cũng chỉ chạy tới lúc nào mà cảm thấy: thôi đủ rồi, về nào. Đấy là cách tớ bắt đầu bộ môn chạy đường lỡ cỡ.
 
*Đường lỡ cỡ: cự ly không ngắn không dài, từ 5-7km, chắc chắn không phải chạy nhanh

Và bắt đầu nghiêm túc hơn cho một chặng đua dài

Đâu đó khoảng chừng 2 tháng kể từ khi tớ bắt đầu chạy cự ly lỡ cỡ đó thì một người bạn của tớ, người tớ hay gọi vui với group chạy sau này của tớ là My-virtual-coach hay là The-elite-runner-friend bảo tớ sign up một cái race để thử khả năng. Và trong một phút bốc đồng tớ đã đăng ký và quẹt thẻ. A lê hấp, vậy là tớ, từ carefree runner của cự ly lỡ cỡ sẽ tham gia một giải full marathon, trong vòng chưa đầy 7 tháng nữa, ha ha ha, F M L.
 
 
Vậy là, bất đắc dĩ tớ phải nghiêm túc hơn đối với việc chạy… Đầu tiên là gì nhỉ, hình như là đầu tư hơn về trang thiết bị. Mua đồng hồ nè, mua giày chạy road nè, rồi quần áo nữa. Bts ai bảo chạy bộ là không tốn tiền nhé . Rồi sau đó thì bạn tớ mới vứt cho một cái training plan để theo, mà cũng chính cái training plan này đã gây ra không ít khó khăn sau đó…
 
Vẫn nhớ mục tiêu đầu tiên cho tháng 9 là 10k, vì trót phá chân khi đi leo Phú Sĩ trước đó, tớ phải đợi tận 23h hơn ngày 30/9 mới hoàn thành (Đó, quên không giới thiệu tớ là một full-procrastinator luôn, nhé). Cảm giác lúc đó thích vô cùng, vì nghĩ, à thì ra nếu giữ tiến độ này thì hoàn thành FM tháng 3 là muỗi nhé. Sau đấy vài tháng thì tớ mới biết rằng giá như chạy có thể giống hệt làm toán thì đơn giản biết mấy.

Chấn thương, chấn thương và lại là chấn thương

Như hầu hết các drama thường gặp, mọi thứ trên thực tế rất khác với kịch bản ban đầu mà mình vẽ ra. Như đã nói thì tớ bắt đầu nghiêm túc hơn với việc chạy và chạy không phải chỉ vì thích nữa mà để cố bám plan và cuối cùng là có thể hoàn thành FM (phần lớn vì sợ đã khoe sẽ tham gia mà DNF thì nhục lắm, và hơn nữa là muốn chứng tỏ mình, thế thôi ))).
 
Với chạy bộ, ác mộng lớn nhất là chấn thương. Roommate của tớ sau mấy tháng theo dõi thì đã rút ra được 1 quy luật: cứ 2 tuần tớ bám được theo plan thì 2 tuần tiếp theo, hoặc hơn, tớ sẽ tụt lại phía sau hoặc thậm chí tệ hơn là không đi lại bình thường được. Chấn thương tớ gặp phải nhiều nhất là phần calf (bắp chuối?), kinh hoàng nhất là shin splints và khi đổi form chạy sau này thì là bàn chân và gót. Lý do chấn thương thì khá là nhiều: vì thể lực có hạn, từ bé tới lớn ngoài bóng bàn thì chưa từng chơi một loại thể thao gì, cũng may từ lúc sang Nhật đi bộ nhiều có cải thiện, vì dáng chạy sai, vì tăng mileage quá nhanh không theo quy tắc. Tệ nhất có lẽ là vào tháng 12, sau khi lần đầu tiên chạm ngưỡng 21k trong training và lần đầu tham gia một HM race trong tình trạng dinh dưỡng và nghỉ ngơi không đảm bảo. Lúc lết được sang Nhật tiếp tục tập luyện có những lúc đau tới nỗi đi bộ bình thường cũng chảy nước mắt. Những lúc như vậy, lo cho cái chân thì ít mà lo stress về việc không thể theo kịp được plan thì nhiều…
 
Nhưng phải nói là tớ cũng là một đứa cực lì (hay là điếc không sợ súng )). Trong tất cả những thời gian đó, khi mà ai ai cũng bảo tớ phải đi bệnh viện, tớ lơ luôn vì biết nếu đi khám chắc chắn người ta sẽ khuyên nghỉ chạy, mà tớ thì không muón lại một lần nữa trở thành Quiter. Thế nên sau khi tăng tiếp được lên 24k vào tháng 1, tớ quyết định không chạy lên 30k – cự ly mốc cần đạt được trước khi tham gia FM – mà giảm khối lượng tập dần, gần như là taper luôn cách race 1 tháng rưỡi ). Trong thời gian đó, tớ hầu như quên hết tất cả các bài tập nặng, chỉ đảm bảo đủ 3 buổi tập/ tuần mỗi buổi không quá 2 tiếng, phần lớn thời gian là chạy thong dong ở quả đồi sau trường. Tạm gác lại mọi paranoid về việc sẽ không thể finish FM, tớ chỉ tập trung vào việc là giữ cho đôi chân và đầu óc thư thái.

Race Day

Sau hôm lấy Racekit và tham quan EXPO ở Nagoya Dome, tớ thấy tự tin hơn hẳn đêm trước tham gia Hanoi Half Marathon, phần lớn vì đến lấy kit hầu như là các おばあさん (sorry..) với tầm vóc ngang ngang, thậm chí là thua mình ).
 
Rồi thì cái ngày mà tớ đã chuẩn bị hàng tháng trời cuối cùng cũng tới. Nagoya International Marathon là race dành riêng cho phụ nữ lớn nhất Thế giới, với số lượng entry năm nay là vào khoảng 21000 người. 21k người đấy ạ, thế nên là ưu điểm của race là đông người, đông runners ở đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ, ăn mặc đủ hình đủ dáng màu sắc nên rất entertaining haha. Ngoài ra cũng vì đây là một giải lớn nên không khí giải rất tuyệt vời T_T, spectators đứng đầy hai bên đường cổ vũ cực kì sôi nổi. Nhưng mà nhược điểm thì cũng là đông quá, vì tớ bị hội chứng sợ đám đông nên lúc đi từ subway ra tới chỗ xuất phát rất rất sợ, và vì tớ thủng thẳng xuất phát cuối đoàn nên lúc vượt lên cũng rất khó khăn…
 
Ngay khi vào khu vực xuất phát, không hiểu ở đâu ra một ý nghĩ chắc nịch là mình sẽ finish race, còn làm tốt nữa. Và trong cả tuần vừa rồi, tớ cũng ngồi nghiên cứu để vạch ra kế hoạch cho race. Với target là 5h thì pace trung bình nằm trong khoảng xấp xỉ 7mins/km, 8k cắn 1 gói gel, bổ sung thêm muối và nước điện giải trên đường là ok. Chia một FM ra thành 3 race: 16k đầu chaỵ theo easy pace thôi, chỉ cần giữ mức 7’x’’ , 16k sau push lên một chút vào khoảng 6’x’’ và 10k cuối cùng thì tuỳ xem còn bao nhiêu sức lực. Mỗi 16k đấy lại nhăm nhe xem có runner nào ở trước chạy ngưỡng pace tớ thấy dễ chịu là bám đít ngay )). Course của race rất thoải hầu như không có dốc thế nên mỗi lần chỉ cần gặp dốc hơi hơi nghiêng là tự nhủ thôi cố chạy nhanh lên một chút không không có cơ hội nữa đâu. Sau 32k đầu tiên, cắn hết 3 gói gel, nhìn vào đồng hồ và giật mình vì mới chỉ hết có 3h2xph, tính nhẩm ngay thế là còn 10k hơn, thế là có khả năng sub 4h30ph nè, vậy là cắn thêm 1 gói gel nữa để tăng tốc ) (Thật lòng vẫn ko hiểu sao lúc đấy có thể tính toán được nữa…). Cũng phải nói rằng sau 32k thì xung quanh thì không còn ai giữ pace đều để làm pacer cho tớ nữa, vậy là chỉ còn trông chờ vào mình được thôi. 10k cuối, bàn chân bắt đầu rát, các thớ cơ (nếu có) đã mỏi nhừ, tớ không còn đủ sức để cười hay nhìn xung quanh nữa, chỉ nhìn vào cái bóng ở đằng trước mặt mà chạy. (Chạy bằng não is real lol). Cố lên, phải finish strong, thế mới làm coach tự hào được )). 5km cuối là khoảng khó khăn nhất đối với tớ, khi mà mọi bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu lên tiếng đình công, là lúc đầu tiên trong suốt race tớ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi lại tự nhủ đã qua hẳn 37k rồi mà, còn có hơn 1/8 nữa thôi (lại làm toán), cố lên! Bỏ qua hết mọi thông số trên Tomtom, chỉ đổ người về phía trước và tai giỏng lên nghe từ bên đường: あと3キロ、rồi 2キロ、1キロ、ファイト! Cuối cùng cũng tiến vào dome, nhìn lại đồng hồ đã chỉ 4h3xph rồi, thôi, thế là quá tốt, giờ nhấc cao chân lên lấy ảnh đẹp thôi. Ấy thế mà cái đám supporters của tớ đi subway nên không theo kịp các bác ạ.
 
Cảm xúc lúc cán vạch đích như nào nhỉ? Hạnh phúc, tớ đã hạnh phúc mà quên luôn cả đôi chân đau và bả vai mỏi nhừ. Tự hào, tự hào vì tớ đã làm được tốt hơn cả những gì mong đợi. Và vui, vui vì sau khi chạy xong FM thì không như dự đoán là sẽ dẹp hết giày dép, quần áo không chạy chọt gì nữa mà đăng ký luôn VMM 42k tháng 9 này…

Vài hơn cả 42.195

Mọi ấn tượng ban đầu về chạy bộ của tớ đều sai. Chạy bộ là một môn khoa học, phải kết hợp toán, lý, dinh dưỡng và time management tốt. Bạn có thể chạy một mình, nhưng quãng thời gian tớ tham gia Nagoya #HeforShe Running Club chính là lúc tớ tiến bộ nhiều nhất, và nếu chỉ có một mình tớ mà không có sự support của lũ nhố nhăng bạn tớ thì không thể nào tớ hoàn thành race được.
 
Điều này cũng có thể đúng với những stereotype mà mọi người hay có. Như là vận động tay chân chỉ làm tứ chi phát triển, nếu con gái cá tính thì không nữ tính, runners là không được điệu ) mây mây và vân vân.
 
Thực ra, Your only limit is you.
 
Cám ơn đã đọc đến đây nhé, hi vọng thông first post này bọn mình hiểu về nhau hơn :p. Hẹn gặp vào thứ 3!
 

One Reply to “42.195”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *