
Như đã giới thiệu thì tớ hiện tại đang sống ở Nhật Bản, tuy nhiên, nói thật nhé, tớ không thích cuộc sống của tớ hiện tại ở đây chút nào. Vì sao ư? Xin được trích một đoạn trong cuốn N.P của Banana Yoshimoto mà khi đọc đến tớ đã oà lên: Đúng rồi, đúng rồi, đây hẳan là lý do.
Ở Nhật Bản, mọi thứ đều quá trật tự, cái thiện và cái ác thật khó tách bạch, rồi lúc nào cũng phải lựa xem ánh mắt của ngừoi khác. Trên tàu điện, cậu có thể gặp đầyy rẫy những kẻ quấy rối phụ nữ, thì ngay lập tức cậu lại sẽ thấy một bà mợ tốt bụng đến phát sợ, làm mình phải bật khóc. Không dễ chịu chút nào.
Entry này tớ viết ngay sau khi cãi nhau với thầy giáo nên ngôn từ có vẻ hơi tiêu cực, nhưng lười sửa lắm ??
Ở Nhật Bản, câu cửa miệng mọi người khi bạn vừa mới hoàn thành một việc nào đó là お疲 れ様(でした), dịch nôm na là: “Mày đã vất vả rồi”.
Đây là câu nói khá vạn năng vì nó áp dụng cho được hầu hết mọi hoàn cảnh: là lời chào giờ tan tầm khi bạn là nhân viên văn phòng; lời động viên khi bạn vừa kết thúc một cuộc thi hay một câu bâng quơ xã giao trong một buổi thuyết trình, bất kể kết quả có như thế nào. Đến đây, chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng, okay…thế thì có gì mà phải ghét, chẳng phải là một điều hay ho sao?
Hmm, thế bây giờ thử nghĩ cùng mình theo khía cạnh này thử xem nhé. Khi bạn vừa chạy xong một cái Marathon, thay vì “mày đã vất vả rồi” thì “mày tuyệt lắm/ You did awesome” có phải hợp lý hơn? Khi bạn vừa thắng một cái deal hoặc qua một buổi phỏng vấn, không phải bạn sẽ tự nhủ rằng : “mày cũng ngon nhỉ” hay sao? Và tớ, sau hai năm lăn lộn giảng đường ở bên này, thì dám khẳng định là chưa có lần nào được nghe câu ngang ngửa “Tốt lắm/Good job” từ bất kỳ giáo sư nào người Nhật, dù là với tớ hay với những người khác.
お疲れ様でした, đối với người khác có thể chỉ là một câu nói, nhưng đối với tớ, thể hiện rất nhiều về quan điểm làm việc và đánh giá của người Nhật. Thay vì có khen chê, thưởng phạt, thì hầu như mọi thứ đều được cào bằng, khi mà kết quả không được đánh giá cao bằng thời gian bỏ ra, chứ không phải là nỗ lực – điều làm tớ vô cùng chán ngán.
Bắt đầu những lần thuyết trình tớ chuẩn bị bù đầu từ những đêm trước, trau chuốt từng câu chữ, hài lòng khi cả lớp đều tán thưởng. Cùng hôm đó, cũng những người chuẩn bị qua loa, thậm chí chỉ tinh mắt là thấy slide được copy paste từ một chỗ nào đó, và đương nhiên là họ thậm chí không hiểu mình đang nói về cái gì. Rồi woala, bất ngờ chưa, tất cả đều nhận được một nhận xét chung chung: Thank you for your INTERESTING presentation. お疲れ様.
Cũng sau học kỳ đầu tiên đó, tớ nhận ra tất cả các lớp tớ tham gia, International Student đều được A, chỉ trừ một vài trường hợp bỏ ngang lớp.
Có thể, câu chuyện của tớ chỉ đúng với người nước ngoài ở Nhật, hoặc chỉ đúng với người nước ngoài ở trường tớ, hay chỉ là khoá tớ mà sẽ rất khác đối với nhiều người. Thế nhưng với tớ, thay vì お疲れ様でした, tớ sẽ hy vọng người ta nói với tớ rằng: Hôm nay mày uể oải quá, có chuyện gì xảy ra à?