Viết ra cho lòng thêm vững.
Inspired by Meg Jay’s Ted Talk: Why 30 is not the new 20
Tớ, có thể không dễ nhìn ra nếu mọi người đã gặp ở ngoài đời, là một đứa rất hay lo xa. Nhiều lúc tớ mải suy nghĩ quẩn quanh mà sẽ quên mất mình đang làm gì, có những lúc, đáng lo ngại hơn, nghĩ xa tới nỗi rầu cả người.
Hôm nay là một ngày như vậy, tớ dành cả nửa buổi sáng nghĩ về một quyết định khá quan trọng trong tương lai gần của mình, phần lớn là về việc nó có xứng đáng đầu tư thời gian và tiền bạc cho nó không, rằng đó có phải thật sự những gì tớ mong muốn, hay chỉ là một ý nghĩ bốc đồng, khi mà không phải ai nghe về kế hoạch đó của tớ cũng ủng hộ, và rằng sau đó thì tớ sẽ ra sao. Gần đây, những lo lắng đó cứ xuất hiện theo tần suất ngày càng cao, mặc dù tớ biết rằng có lo như thế hay lo nữa thì cũng không thay đổi được gì mà còn có thể bị những suy nghĩ đó nuốt chửng. Anh bạn của tớ bảo với tớ rằng, suy nghĩ của con người ta, dù là tích cực hay tiêu cực, cũng là một loại thức ăn, sẽ rất không healthy nếu nhai đi nhai lại nhiều lần.
Ý nghĩ của mình cũng là một loại thức ăn, có tiêu cực, có tích cực, đừng nhai đi nhai lại nhiều lần.
Vẫn biết là phải sống cho hiện tại, nên tận hưởng cho trọn ngày hôm nay vì ngày mai thì mãi nằm ở thì tương lai, và rằng khi ta 20 thì ta chẳng có gì ngoài thời gian, để vấp ngã, để trải nghiệm, và để sống tạm bợ mà chưa đặt trách nhiệm lên trước, nhưng mà vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu được, vì:
Đơn giản là tớ không muốn làm một công việc mà tớ không yêu thích trong suốt quãng đời còn lại.
20 tuổi là một cái bẫy, bạn bước ra khỏi cổng trường, khi mà xung quanh tất cả mọi người đều tấp nập với một công việc nào đó, thế là bạn nháo nhào rải hàng chục bộ hồ sơ tới hàng chục cái job post, mong có một công việc trong thời gian ngắn nhất có thể, rồi bạn nhận ra nó không phải là cái mình thích, hay tệ hơn là thậm chí không biết mình có thích hay không, rồi nhảy việc, rồi lại tìm một vị trí khác mà không tích luỹ được gì nhiều cho bản thân. Tớ cũng đã từng ở đó, và tự hào là một trong những đứa đến với thị trường việc làm nhanh nhất, và cũng là một trong những đứa thôi việc sớm trước tất cả mọi người, may mắn thay tớ kịp dừng lại để suy nghĩ trước khi bước vào cái vòng tròn kia.
Tớ cũng chẳng muốn lấy đại một người nào đó chỉ vì tớ sắp 30
Ở cái tuổi lưng chừng 24, 25, và là một đứa con gái Đông Á, tớ thấy áp lực khủng khiếp. Mỗi lần nói về một ý định mới, phản ứng của mọi người ở nhà gần như đồng nhất là: Thế bao giờ mày định lấy chồng? Rồi thì khi mỗi ngày cuối tuần lướt Facebook, không đám cưới người này thì cũng là đầy tháng con người khác. Tớ nhớ lại một câu nói từng nghe bên này: Con gái cũng như Bánh kem đêm giáng sinh, quá 25 thì không ai thèm. Tớ sợ, khi tớ ngấp nghé 30, tớ sẽ vớ đại một chàng nào đó chỉ để có người gọi là chồng.
Con gái cũng như Bánh kem đêm giáng sinh, quá 25 thì không ai thèm.
Tớ, không muốn tuổi 20 của mình chỉ còn là những dấu check-in trên Facebook
Có một thời gian dài từ lúc tớ lên Đại học tới gần 1 năm trước đây, tớ đã có mục tiêu là phải đi thật nhiều nơi nhất có thể, vì có phải ai đó đã nói rằng: Khi bạn còn trẻ, bạn phải đi thật nhiều nơi. Và xung quanh tớ, từ bạn bè facebook, tới media đài báo, đều ủng hộ quan điểm này, với lý lẽ là nếu không trải nghiệm khi còn 20 thì chẳng có thời gian nào nữa. Thế nhưng, tớ quên mất là sau 20, tớ còn có 30, 40, 50, 60 và may ra thì vài cái mươi nữa. Lớn lên không có nghĩa là trải nghiệm kém thú vị đi. Hai bác host family của tớ đã ngoài 65, mỗi năm đi khoảng 5 nước, lúc nào về cũng kể cho tớ nghe những điều rất thú vị mà họ tìm hiểu qua chuyến đi đó. Đó là ” aha moment” của tớ. Thay vì check-in càng nhiều nơi càng tốt, tớ bắt đầu nghĩ tới việc dành dụm để đến những nơi thật có ý nghĩa hơn.
Sau 20, tớ còn có 30, 40, 50, 60 và may ra thì vài cái mươi nữa
Và trên hết, tớ không muốn đem cái cớ tớ chỉ mới tuổi hăm để bào chữa cho những thất bại của mình
Đến bây giờ, tớ chợt nhận ra rằng đây là thời điểm mà mình phải chịu trách nhiệm với chính mình, đó cũng là điều làm tớ sợ… Mọi quyết định tuổi 20 sẽ mang tới kết quả cho tuổi 30, và 2 phần 3 còn lại của cuộc đời bạn. Những năm 20 cũng được cho là khoảng thời gian quan trọng nhất định vị cái tôi của bạn. Vì vậy, trong gần 1 năm nay, tớ sống chậm lại, đọc sách, chạy bộ, không tự gọi mình là lữ khách ở Nhật nữa, trang bị thêm cho mình những thứ cần thiết cho hành trình tới: kiến thức, sức khoẻ, hiểu biết xã hội và một điều quan trọng không kém là đầu tư cho tình yêu của mình.
Tớ sẽ vẫn lo, nhưng chỉ để thi thoảng rút kinh nghiệm từ những điều mình đáng ra đã làm tốt hơn trong quá khứ, và để tính toán những thứ cần làm trong hiện tại để thực hiện đúng kế hoạch của mình trong tương lại, như là quay trở lại viết khoá luận chẳng hạn…??
hiện tại thời tại thời điểm 2020 bạn Trang đã lập gia đình chưa , có còn đối mặt với những câu hỏi tương tự từ người nhà ?
haha cám ơn Tuấn đã follow up. Tớ chưa có ý định lập gia đình khi tài chính chưa vững 😀 và cũng đã khá trưởng thành để trả lời những câu hỏi tương tự 1 cách hợp lý :3