
Sẵn tớ định mang một mớ triết lý ra bàn với mọi người, nhưng vì có một chuyện tuần nay làm tớ hơi lăn tăn, vu vơ đọc lại sách của Khải Đơn, cuốn “Đừng tháo xuống nụ cười”, lại mang post này kể vài câu chuyện tâm sự vậy.
Câu chuyện đầu tiên chỉ là của một người tớ biết nhưng chơi không thân. Chuyện này tớ nghe từ đứa cùng phòng mà nhớ mãi. Chị ý hơn tớ 1 tuổi, học FTU, nghe đâu trước đó chị ý có qua Nhật trao đổi một thời gian, xong đó, rơi vào lưới tình với xứ Phù Tang. Chị yêu đất nước, yêu văn thơ bên đây và quyết tâm phải quay trở lại, sống và đắm chìm trong những cuốn sách chi chít Kanji mà tớ không tài nào nhớ mặt chữ… Thế là sau khi tốt nghiệp, chị quyết định nộp hồ sơ vào khoa văn một trường quốc lập của Nhật, mặc dù học Ngoại thương với hồ sơ chị nếu xin vào khoa kinh tế thì chị ý hoàn toàn có thể nhận học bổng. Nhưng không, với chị ý lúc đó, một là theo nghiệp văn, hai cũng là theo nghiệp văn. Không được hỗ trợ về mặt tài chính nào, còn phải ôn thi để vào trường, chị ý, trong suốt một năm chỉ căn sao cho làm thêm đủ nhu cầu ăn uống cơ bản nhất, thời gian còn lại để vùi đầu vào đam mê sách vở. Ước mơ của chị ý là xuất bản một cuốn tuyển tập thơ tiếng Nhật do chị tự viết. Có lẽ là một ước vọng không tưởng với nhiều người.
Câu chuyện thứ hai là về một người rất thân với tớ, woala, trùng hợp thay là cũng về Nhật Bản. (Mặc dù nói thật là tớ không hiểu sao nhiều người lại mong nhớ nơi này đến thế. Mà biết đâu được, có thể tầm nửa năm nữa, tớ lại lên đây viết về ước mơ quay trở lại Nhật cũng nên =))). Chị ý sống ở Nhật 2 năm, khi quay trở về Việt Nam thì làm việc cho một startup Nhật, sự nghiệp cứ tằng tằng tiến dần từ Team Leader rồi Manager. Nhưng mỗi lần chị ý tâm sự với tớ, thì chị lại bảo hồn chị không ở Việt Nam, tới nỗi mà có đôi lần thấy một building nào đó vẫn sáng đèn làm việc tầm 1,2h sáng thì chị gửi ảnh ngay cho tớ kèm với tin nhắn rằng: giống Nhật Bản ghê. Tớ thì có tính ngông, hay bàn chuyện của người khác, lần nào thấy vậy cũng bảo rằng thế sao chị không quay lại đây mà làm việc đi? Hầu như lần nào cũng vậy, chị cũng chỉ tìm cách né tránh câu hỏi của tớ. Lắm lúc, tớ bực tới mức chả thèm nói chuyện cùng.
Tớ nghĩ hầu như ai cũng có ước mơ, có người mơ những thứ khổng lồ, có người mơ những điều giản dị bé xinh. Ước mơ nào cũng lấp lánh. Cho tới tận hôm qua, tớ vẫn mang câu chuyện của chị người quen kể và trách chị bạn thân, đã có ước mơ thì phải theo đuổi, phải cố gắng hết mình để ít nhất không hối hận khi ít nhất mình đã thử. Để rồi đọc được mấy dòng này, đọc được tâm tư của chị, tớ lại thấy lòng không yên.
Làm sao còn lâp lánh nữa, khi mà người ta loay hoay trả lời trên báo khi nhận học bổng đến trường là: “Em muốn trở nên giàu có để lo cho gia đình!”,
Khi người ta đổ mồ hôi hột trước một câu hỏi về tương lai của phóng viên truyền hình, thay vì thoải mái cười vào cái miccro và nói những điều nhăng cuội có lí và đáng yêu của tuổi trẻ.
Trích “Đừng tháo xuống nụ cười”
Ở câu chuyện thứ nhất, chị ý không đỗ vào trường vì đam mê đọc, khi chị học không phải để thi. Hiện tại, chị vẫn ở Nhật và đi làm cho một công ty ở đây, thi thoảng qua mượn thẻ sinh viên của bạn cùng phòng tớ để lên thư viện đọc sách.
Câu chuyện thứ hai thì chưa có diễn biến mới, và tớ không chắc là mình có muốn diễn biến mới không, vì tớ hiểu, rằng chị ý cũng có những hòn đá trên vai mình, dù cho những thứ lấp lánh đó, thi thoảng lại lướt qua suy nghĩ chị trong lúc đang ngồi văn phòng điều hoà mát rượi, họp với đội ngũ managers của công ty.
Mà cũng chẳng có gì sai hay đúng, chỉ là một ngày lộng lẫy vừa trôi qua
Chúc mọi người ngủ ngon.