Những kẻ có số phận của đường kẻ thẳng. 

Người đời thường hay tung hô những con ngựa đen “black horse” hay là “the underdog”. Đầy những bài báo đưa gương về những học sinh/sinh viên nghèo vượt khó, về đội tuyển Việt Nam tưởng chừng như lót đường thì lại làm nên thành tích lớn ở giải vô địch châu Á, khi người có thân hình không quá lý tưởng lại chạy thắng cả vận động viên bán chuyên hay chuyên nghiệp. Thế đó, chúng ta thường mặc định những người có “lợi thế” mà chiến thắng là lẽ dĩ nhiên. Tớ thì nghĩ rằng việc một cậu bé xuất thân từ gia đình giàu có thắng cuộc ở một cuộc thi toán học nào đó không hề kém ý nghĩa với việc một cô bé sinh ra ở quê, con một gia đình nông thôn đạt giải nhất kì thi ngoại ngữ. 

Cái mà người ta gọi là “luôn thành công” hay là có “lợi thế” là cả một gánh nặng. Không ai nghĩ rằng người luôn thành công sẽ có ngày thất bại. Ít kẻ tán dương khi người thắng cuộc có lợi thế. Thế nhưng, khi mà trong cuộc đua, một bên thi đấu với tâm trạng là cứ thi thôi, thua thì về nhậu mà thắng thì nhậu to hơn trong khi bên còn lại thì với tâm trạng là thắng thua kèo này sẽ quyết định cuộc đời mình. Giờ thì ai là người có lợi thế?

Cậu bạn mà tớ chơi rất thân từng nói với tôi rằng: Từ bé tới giờ cuộc đời tao là một đường thẳng, tao học xong trung học thì vào Đại học tốt nhất nhì quốc gia, xin được suất Thạc Sĩ ở trường top 5 của Nhật và mùa thu năm nay sẽ vào Havard học PHD. Nhưng mày biết không, nhiều khi tao rất sợ, rằng một ngày đường thẳng đó không còn thẳng nữa. Tớ bảo, ôi giời mày chỉ hay lo nghĩ vớ vẩn, nhưng trong thâm tâm cũng chột dạ.

Cuộc đời của tớ, cho đến nay, cũng là một đường kẻ thẳng. Cấp 1 xong lên cấp 2, xong cấp 3 rồi vào Đại học – nơi được ví von là “Havard của chùa Láng”, học xong thì có việc làm tạm ổn, rồi khi không thích thì bỏ làm, đi du học “miễn phí”. Và sự thật là mỗi lần thấy bố mẹ hay người thân nhắc đến mình với ánh mắt lấp lánh tự hào, lại cảm thấy có một gánh nặng vô hình đè xuống trên vai, nhất là những thời điểm như thế này. 

Tớ chọn blogging thay vì tâm sự với bố mẹ, bạn bè. Vì viết ra là một trong những cách tớ có thể bày tỏ bản thân, tự suy nghĩ lại những điều trăn trở và thực ra là vì một điều nữa: tớ chả biết có thể nói với ai về những điều tớ lo lắng. Vì tớ, được mọi người cho rằng có con đường chạy thẳng, và thì rằng có gì để băn khoăn, cứ tiến lên phía trước thôi. Hoá ra cũng có thật nhiều người như tớ, như cậu bạn kia, sau khi tớ đăng bài “Tuổi hăm không phải là vài năm trước tuổi băm”, thì đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, những người cũng được coi là “thành công” trong hiện tại về những trăn trở của họ, và bạn biết gì không, nếu không đọc được bài viết đó, họ cũng không biết là ai cũng có lo âu, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ inbox cho một cô bạn ở Nhật xa lắc xa lơ cả năm rồi không nói chuyện để chia sẻ về cuộc đời.  

Những kẻ mang số phận của những đường thẳng chính là như vậy. Chúng tớ cũng có băn khoăn, trăn trở, nhưng cái mà chúng tớ sợ hơn những khó khăn đó chính là bọn tớ sợ thua cuộc. Vì ai cũng mang trên mình những kì vọng của người khác, và cả kì vọng của bản thân. Điều bọn tớ sợ nhất chính là một ngày khi đường thẳng đó dừng lại, trở thành đường gấp khúc.Vậy đấy. 

Tớ chỉ hi vọng rằng, nếu có ai đọc được những bài tương tự, thì hãy tìm người xung quanh để chia sẻ, hoặc nếu không thể, hãy mở lòng bằng cách viết lách, để vững tâm hơn, để biết rằng mình không đơn độc. 

 

 

 

Chúng ta rồi cũng sẽ chỉ còn là những kỉ niệm sống trong những người ở lại.

Trong tớ, cậu mãi là chàng trai có nụ cười thật sáng.

Chào nhé…

 

3 Replies to “Số phận của những đường kẻ thẳng

  1. Post này hay nè. Đường thẳng hay không chị nghĩ nó cũng là một tập hợp các điểm mà thôi. Mình nghĩ nó thẳng thì nó thẳng, nghĩ nó khúc khuỷu thì nó không thẳng. Chẳng ai đo đếm nỗi đau, áp lực, nỗi buồn hay hạnh phúc của người này là hơn người kia khi vốn dĩ là những cuộc đời riêng rẽ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *