Tính ra cũng đã gần 2 tháng từ cái entry gần nhất. Tớ là một loại động vật lười biếng như thế đấy, một lần cho phép mình thất hẹn, rồi tới 1 tuần, vèo cái đã là mấy chục ngày. Hôm nay nhân một ngày đánh bại được cái lười biếng của bản thân, nhưng vì chưa có động lực viết một mục nào hay ho, thôi thì xin phân trần vài dòng về lý do tại sao tớ lại lười biếng như thế trong thời gian qua.

Những ngày ủ dột giữa tháng 6.

Không hề nói quá khi nói tháng 6 là mùa buồn nhất ở Nhật, hay bọn tớ còn đùa với nhau là mùa “nhảy tàu”, khi mà năm tài chính đã kết thúc, mùa chia ly, mùa của áp lực tìm việc, phá sản, cũng chính là mùa mưa tại đây. Mùa mưa ở Nhật không dài, chỉ kéo dài tầm 1,2 tuần nhưng đủ làm những đứa mong manh như tớ ủ rũ đến nhường nào. Một ngày âm u, tinh thần ủ dột, cái đứa yếu đuối trong tớ bỗng trỗi dậy trong lúc chờ tàu điện ngầm. Tự nhiên ý tưởng về việc lang bạt ở một đất nước xa xôi nào đó bỗng trở nên vô nghĩa. Vậy là mặc cái đơn đi Israel đã được approved, ngay đêm đó, tớ update lại resume và điên cuồng gửi đi nhưng chỉ giới hạn trong khu vực ĐNA.

Chuyển dịch về cuối tháng, chuỗi bận rộn hạnh phúc

Tớ rất thích được bận rộn, chắc là một kiểu disorder rồi (ai biết tên có thể chỉ giúp tớ với :))). Thế nên hạnh phúc đối với tớ là trong một tuần là thứ 4 nhận được writeen assignment của bên tuyển dụng, thứ 5 trả bài, thứ 6 nộp khoá luận và chủ nhật dự thi JLPT (N2). Thực sự tớ đã sướng rơn lên khi vừa lập cập gõ xong bài assignment, gửi final draft cho giáo và chộp giật một đêm cuối tuần ôn lại phần ngữ pháp, tranh thủ dậy sớm chạy hít khí trời rồi ngồi lỳ nguyên đêm xem liên tục 3 trận World Cup,  sáng mở mắt đi thi luôn. Những lúc như thế, sẽ không có thời gian nào mà suy nghĩ tiêu cực có thể len lỏi vào đầu được.

Depressed, depressed và depressed

Thế đấy, chỉ cần rảnh tay ra một chút là tớ lại nghĩ ra đủ thứ để tự dìm bản thân. Khi mà khoá Master gần kết thúc, quyết định không ở lại Nhật mà chưa chốt được một offer nào ở nước khác, khi mà xung quanh tớ, thằng thì vào Havard, đứa đã xin được PHD ở Đức, người được phân làm ĐSQ ở Thuỵ Sĩ. Cảm giác của tớ lúc đó như là một đứa loser chính hiệu. Có những ngày nằm dài từ sáng tới tối, cơm không thèm ăn, trước lúc ngủ check job portal này một lần, sáng ngủ dậy lại tìm thêm 1 lần nữa, mail thì cứ liếc mỗi 15′, ngay khi có tin báo ai đó đã đọc mail của mình thì đứng ngồi không yên. 😅😅. Lúc đó, chả muốn nói chuyện với ai, và tớ cũng tự nghĩ rằng, mình chả có tư cách gì để chia sẻ với mọi người ở đây cả.

Ánh sét cuối đường hầm

Cũng nhanh như cái cách mình thay đổi dự định đi Israel đã ấp ủ bấy lâu và luôn mồm kể với mọi người, quyết định nhận offer này cũng như một cơn gió vậy. Thực ra tớ có cảm giác là mình sẽ được offer ngay từ vòng đầu tiên, nhưng vì nhàn rỗi cứ nghi ngờ bản thân nên mới bất ổn tinh thần như kia haha. Chính ngày nhận được offer, tớ book vé rời khỏi Nhật, thông báo trong sự ngỡ ngàng của các anh em bạn bè và người thân. 😂😂. Vèo một cái, vậy là sang tháng sẽ bắt đầu công việc ở Singapore rồi. Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ làm việc ở đấy hết, hi vọng là vì mình không kì vọng gì nhiều nên sẽ không bị thất vọng.

Tóm cái váy là trong 2 tháng vừa qua, tâm trạng tớ đã cực kì không ổn định, và vì mục đích là blogging chứ không phải ranting nên tớ tự cho bản thân quyền nghỉ ngơi 1 thời gian. Khi nhìn lại thì thực sự cũng không phải là thời gian quá tệ, đã checked được kha khá những cái gạch đầu dòng lớn trong 2 năm ở đây: hoàn thành master thesis, xong chuyện thi cử JLPT, job hunt và nhận được offer, dọn dẹp hết tư trang, tạm biệt Nhật Bản và chuẩn bị cho relocate.

Thế nên, ngẫm lại đúng là không nên dùng đơn vị đo của người khác để tạo áp lực cho bản thân, mỗi người sẽ tự có một thời khắc của riêng mình, nếu bỏ ra đủ tâm huyết, thì duyên sẽ tới thôi. Hihiii.

P/s: Ai muốn tips gì về apply việc ở Sing ko thì tớ sẽ chia sẻ ạ =))

2 Replies to “Update cuộc sống: chia tay Nhật Bản, chuẩn bị cho miền đất mới – những quyết định chóng vánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *