VMM 2018 – race đường núi đầu tiên – cái lật cổ chân ở km số 5 và lan man về việc bước sang tuổi 25

Categories Chạy nhảy

Xin chào mọi người!! Vẫn như cái lệ của tớ là race xong phải cả một tháng mới viết race review (à thực ra cũng không hẳn, nên gọi là hồi ký ?), tớ đã quay lại để kể lể cái marathon đường núi (hay còn gọi là trail marathon) đầu tiên của tớ đây ạ.

Ngày 22/9 vừa rồi (tức là 1 ngày trước sinh nhật 25 tuổi của tớ ??), tớ đã chạy gần 44km ở Sapa tại Vietnam Mountain Marathon, do Topas tổ chức. Cái race này, thực sự mà nói, là cái race tớ lê lết nhất (mất tận 9h48 phút để hoàn thành), nhưng lại là cái race vui nhất từng được chạy. Vì sao thì tớ sẽ chia sẻ ở dưới ạ. Nhưng trước khi đi vào kể lể thì tớ sẽ nêu ra điểm khác biệt giữa chạy đường núi (trail marathon) và đường bằng (road marathon):

Road marathon như tên gọi thì hầu hết sẽ chạy ở đường nhựa, đường bê tông, thường là rất thoải còn Trail Marathon là chạy ở đường rừng, ở độ cao kha khá trên mặt nước biển – tầm từ 1000m đổ lên (nói chung là chạy giữa cái đồi/núi này tới cái đồi/núi kia).Trong khi Road Marathon cái quan trọng nhất là pacing (làm chủ tốc độ) và phụ thuộc rất nhiều về chiến thuật (tatics), thì cái cần hơn ở Trail Marathon lại là sự nhanh nhẹn, linh hoạt (agility) và sức chịu đựng (stamina). Nói chung là để chuẩn bị cho một cái Road marathon và một cái Trail marathon thì sẽ cần nhiều thứ rất khác nhau.

Cái race thất bại nhất

Như những ai đã biết một chút về quá trình chạy bộ của tớ thì tớ là một đứa chạy không quá tồi, Full Marathon đầu tiên của tớ là một cái Road Marathon tháng 3 vừa rồi, hoàn thành trong 4h36ph. Vậy nên dù là finisher nhưng quả thật VMM là một cái thất bại đối với tớ.

Ngủ quên trên chiến thắng

Thế nào nhỉ, khi đã chinh phục một cự ly nhất định nào đó như Full marathon, thì dễ dàng làm con người ta (or ít nhất là tớ)? cảm thấy thoả mãn với bản thân. Thực tình là sau cái race tháng 3, tớ đã khá tự phụ và cho mình đủ lý do để không tập luyện. Với việc di chuyển liên tục và một vài xáo trộn trong cuộc sống (chuyển từ Nhật về Việt Nam rồi sang Singapore), milleague tớ đạt được quá ư là lèo tèo, chưa đầy 20km/tuần. Thậm chí, trước khi vào race, tớ chưa có một buổi long-run nào đủ 20km. Và mặc cho cậu bạn tớ lo lắng thì tớ vẫn bông đùa là: ôi eazy mà, 42km bây giờ thì chén ngon ơ.?. Chính vì sự chủ quan đó, tớ phải trả một cái giá rất đắt…

Thực sự trong quãng thời gian này, không chỉ tớ ngủ quên chiến thắng với chạy bộ, mà còn cả về việc học tập, công việc. Chợt nhớ ra rằng đã lâu rồi tớ không động tới một quyển sách nào, không nghe trọn vẹn được một cái podcast mỗi ngày.

Vậy đấy, self-discipline – kỷ luật cá nhân là một thứ khó thiết lập, nhưng rất dễ mất đi khi đã đạt được một mục tiêu nào đó.

1+1 rất nhiều lúc không phải là 2

Trước VMM, nhẽ ra tớ đã có một cái 15km race nho nhỏ ở Nhật Bản để thử nghiệm và timing cho bản thân, tuy nhiên, vì khá nhiều lý do :))), tớ và lũ bạn đã lỡ hơn 1 tiếng đồng hồ và không thể tham gia được. Vậy là trước cuộc đua này, tớ chỉ có đúng 1 buổi tập long-run đường đồi ở Đồng Đò. Với kết quả của lần training này, tớ nhẩm tính 8 tiếng sẽ là thời gian khá thoải mái để hoàn thành VMM. Okie, bây giờ thì tớ xin thừa nhận việc đánh giá này quá hời hợt và tớ ước mình đã tìm hiểu kĩ route profile để đặt cho mình một mục tiêu hợp lý hơn.

Đối với Marathon, không thể tính thời gian của một cái full marathon bằng cách nhân đôi thời gian hoàn thành Half-marathon, nhất là đối với Trail Marathon.  Cuộc sống mà ?, không thể lường trước được điều gì.

Hòn đá khấp khênh và cú lật chân ở km thứ 5

VMM phải nói là một race khá khắc nghiệt, ngoài việc tổng elevation gain là hơn 2000m thì route của ban tổ chức cũng quá đánh đố người chơi. Mặc dù là một đứa mới toe với Trail running, tớ rất rất thích việc chạy đường trail, đường đất khấp khiểng, và thú nhất là chạy downhill. Vì thế tớ cực ghét route của VMM, khi mà phải trên 30% route là đường bê tông. Thế nên bất cứ lúc nào có đường trail downhill, tớ sẽ hớn hở phóng như một con điên :))) vì well, it’s time to play.

Và điều gì cần đến cũng phải đến, trong khi mải lâng lâng với việc chạy downhill trên một quãng đường trail khá đẹp men sườn núi thì tớ đáp chân vào một hòn đá bé và mất thăng bằng. Cho đến giờ tớ vẫn nhớ âm thanh đó, “pop”, cổ chân của tớ đã bị lật. Tớ là đứa phản ứng khá nhanh nên có thể lấy lại thăng bằng ngay tức thì và cố gắng tập tễnh ngồi ở trên một tảng đá to. Lúc này thì cậu bạn thân mới đuổi kịp và vừa nhìn thấy khuôn mặt dở khóc dở cười của tớ, cậu đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Cơn đau bấy giờ cũng bắt đầu lan tới, thực sự lúc đó, lần đầu tiên tớ thấy sợ và bắt đầu thì thào rủa thầm: Fuck myself.

Bây giờ thì chỉ còn 2 lựa chọn: 1 là đi bộ tới check-point tiếp theo rồi dừng chơi, 2 là vẫn kiên trì sau khi đã tăng độ khó cho game. ?. Nhưng thực ra 2 lựa chọn này không khác nhau là mấy vì check-point tiếp theo còn cách cả 7km… 7km ở đường núi là một vấn đề các bạn ạ. Vậy là tớ cố nén đau, gượng cười (không cười được thì sẽ bị chửi là đi đứng không cẩn thận, tự làm tự chịu vân vân và mây mây :)))) rồi thử đi tiếp, và cuối cùng rốt cuộc là đi tiếp luôn gần 40km nữa.?

Nói chung là không có gì đáng tự hào về việc bị lật cổ chân mà vẫn là finisher, vì tất cả đều có nguyên do của nó, đó chính là: Luyện tập chưa đủ, chuẩn bị chưa đủ, và……. vui hơi vui quá đà. ?

Đối với trail marathon, chỉ cần một giây lơ đãng thôi cũng đã đủ để gánh hậu quả.

Nhưng cũng là cái race đáng nhớ nhất

Cũng phải thôi, người ta nói đòn đau thì nhớ lâu, race tàn tạ thì nhớ suốt đời. Thất bại này làm tớ biết rằng, có núi này cao thì sẽ có núi cao hơn, rằng không bao giờ được tự hài lòng với bản thân. Đối với chạy bộ, có rất nhiều thứ mình có thể cải thiện, không hẳn là khoảng cách, tốc độ, chiến thuật mà còn cách hạn chế và xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Điều này cũng áp dụng với rất nhiều điều trong cuộc sống, như công việc, đã có người từng hỏi mình rằng, có bao giờ kết thúc việc đi học và bắt đầu đi làm mình cảm thấy chán chường khi phải làm những điều lặp đi lặp lại không. Tớ đã trả lời là không, làm sao mà chán chường được khi mình tự biết phấn đấu và cải thiện, học hỏi. Cuộc sống là một chuỗi ngày không ngừng trau dồi và học hỏi, việc học không nên chỉ gói gọn trong ghế nhà trường.

Và đáng nhớ hơn nữa, VMM đã là cách tớ chọn để chia tay với tuổi 24, bước sang nửa xấu xí hơn của những năm 20 tuổi. VMM cũng race đầu tiên mình không còn chạy một mình nữa. Sinh nhật 25 không bánh, không nến, chỉ ôm cái chân đau nhức sưng vù nửa ngày trên tàu, nửa ngày trên máy bay, phần hạnh phúc là tớ hiện tại, phần háo hức cho tớ của tương lai..

P/S: Có một điều nữa tớ phải nói rằng nếu ai hỏi tớ là tớ có quay lại VMM năm sau thì tớ sẽ trả lời là KHÔNG, không bao giờ. Tớ thậm chí sẽ tẩy chay Topas và lôi kéo cậu bạn thân không tham gia bất cứ giải nào của nhà tổ chức này. Vì sao? Tớ tham gia chạy bộ cũng như là mua một dịch vụ, đối với một cái giá khá cao (gần 140$ early bird), kể cả so với những giải quốc tế mà tớ biết, thì cái tớ nhận được phải nói là quá tệ. Ngoài những cái tréo ngoe khi bố trí di chuyển đối với VĐV thì tớ không thể chấp nhận nổi một cái Trail Marathon mà không hề có Medical Support, không thuốc xịt giảm đau không salonpas thậm chí không urgo… Khi được hỏi thì chỉ bảo VĐV chờ nhưng chờ hoài chả thấy cái gì tới. Khi mà Marathon và chạy đường dài là một phong trào đang có đà phát triển khá lành mạnh ở Việt Nam thì những nhà tổ chức giải cũng nên cần có sự phát triển tương ứng để đáp ứng nhu cầu người mua Bib 🙂

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments