Nói thật lòng là tớ khá có định kiến với những “cây bút” trẻ của Việt Nam hiện nay, có một dạo tớ thấy nổi lên rất nhiều tác phẩm các bạn trong Facebook tớ truyền tay nhau đọc, đa phần là thể loại hồi ký hay Self-help. Mà tớ là chúa ghét sách Self-help, đặc biệt kiểu nửa vời như đầu sách chia sẻ về cách tìm hiểu thông tin, giữa sách hùng hồn gọi Shinzo Abe là Tổng Thống Nhật Bản 😅. Hay như nữa là các tác giả toàn tầm trạc tuổi tớ, chắc cuộc đời các bạn ý thăng trầm nhiều lắm, tới độ trang sách nào cũng sướt mướt, u ám, giống như mọi cánh cửa trong cuộc đời đều đóng lại…

Thế đó, vậy là khi cậu bạn thân tớ mang cho tớ cuốn này, của một tác giả lạ hoắc – Trang Nguyễn, thật lòng tớ chỉ muốn dúi lại trả ngay cho cậu ta thôi :))). Nhưng mà vào một ngày đẹp trời, tớ đã có một trong những quyết định đúng đắn nhất trong tháng này của tớ (như là quyết tâm đi tập bơi, quyết tâm tự nấu ăn cho mỗi buổi tối hay là ngừng mọi lo lắng về cái chân đau), đó chính là đọc hết Trở Về Nơi Hoang Dã.

Ấn tượng đầu tiên:

Khi được giới thiệu cuốn sách này là về bảo vệ động vật hoang dã, tớ thực sự đã đảo mắt và nghĩ thầm “hừm, nghe xa tít mù tắp ở bên châu Phi, nơi mà còn có động vật hoang dã để bảo vệ…”, và “chị ý làm cái gì cơ, Bảo vệ động vật hoang dã? – Full-time á”, hoá ra cũng có nghề này ở Việt Nam à… Tớ – một đứa 25 tuổi, tốt nghiệp bằng Thạc Sĩ nước ngoài, đã nói những câu như vậy đấy. 😑. (Đây là lúc các bạn thất vọng rồi đó – đương nhiên là nếu các bạn có 1 chút kỳ vọng vào tớ).

Nếu bạn có chung phản ứng như vậy, thực sự đây là cuốn sách cho bạn để có một cái nhìn đúng hơn về ngành, về rằng việc thờ ơ coi như bảo tồn hoang dã là một cái gì đó xa xôi và hoàn toàn không phải nhiệm vụ của chúng ta chính là nguyên nhân khiến cho Trái đất ngày càng tồi tệ hơn (à vâng, tớ dùng từ Trái đất đấy ạ). Trở Về Nơi Hoang Dã, với tớ là cuốn sách Việt đáng đọc nhất 2018.

Vài nét về tác giả

Chị Trang Nguyễn, sinh năm 1990, FB ở đây cho những ai muốn follow, là một nhà bảo tồn động vật hoang dã, là người sáng lập và điều hành WildAct Việt Nam, PHD ở Cambridge, đại sứ cho quỹ United for Wildlife của Hoàng Gia Anh, đoạt giải Future for Nature 2018, top 30 Under30 Forbes Vietnam và Women of the Future – South East Asia. Và chắc là nhiều người ở đây sẽ biết về cuộc thi Rhino Art mà chính chị ý là người khởi xướng ở Việt Nam.

Nhưng trên hết, tớ thích cuốn sách này không phải vì nó được viết bởi một người “nổi tiếng” và “thành công” như đã nêu, mà là vì cách tư duy và lập trường của chị ý. Ngay từ trang đầu tiên, khi chị ý mô tả về chuyến thực địa ở Madagascar, tớ có thể tưởng tượng ra đấy là tớ, những ngày xa nhà ở một nước khác, khi mà không thể dựa vào ai khác ngoài bản thân, rồi tự chửi rủa chính mình:

Khỉ thật, tại sao tôi lại tự làm khổ mình như thế này cơ chứ? Tôi có thể như đứa bạn cùng lứa ở nhà, đi làm một nơi nào đó ổn định, có mức lương kha khá,…, có lẽ là chuẩn bị tính đến chuyện lập gia đình, lấy chồng và sinh con. Tại sao tôi không nghe theo lời khuyên của bố mẹ, đi một con đường bằng phẳng và sống đơn giản hơn…

Hay là lúc chị ý tức giận về việc người khác có thể thoải mái mang cái gọi là “khuyết điểm” trên cơ thể  của người khác như ngực lép, đàn ông, da đen để trêu đùa như một việc nghiễm nhiên. Tớ thấy quá chuẩn :))))

Tớ cũng thích cả cái cách chị Trang Nguyễn hành văn – cái kiểu ngắn gọn súc tích, cảm xúc tuôn ra thẳng tuột, giận nói là giận, tủi thân nói là tủi thân; tất cả mọi thứ đều có trích nguồn- kiểu hành văn mà tớ gọi là của nhà nghiên cứu, khác hẳn với thói rườm rà của những đứa như tớ.

Cho tới những trang sách khiến người ta giật mình thổn thức

Những mẩu truyện về đàn Tê giác ở trại cứu hộ vì chứng kiến cái chết của mẹ mà có những triệu chứng tâm lý bất thường, cái chết thương tâm của Boka hay Satao hay về trại nuôi gấu ở Việt Nam trong Trở Về Với Hoand Dã chắc chắn sẽ làm các bạn phải giật mình và thổn thức về sự tàn phá của loài người đối với thiên nhiên. Nhưng chẳng cần phải vào rừng hay đi Châu Phi xa xôi, chỉ cần một vài lần vào vườn thú, nhìn vào mắt những con vật ở đó. Từ bé tớ đã rất ghét đi xem vườn thú, có gì đáng xem ở một nơi mà những loài động vật chỉ thấy trên TV, nay đi lại trong một cái cũi, vài nơi có hình thức long lanh hơn một chút, chỉ được ăn khi đến giờ có người phân phát. Tệ hại hơn là những rạp xiếc thú, khi mà thú vật bị đánh đập, hành hạ đủ kiểu chỉ để đem lại vài ba tiếng cười cho con người. Rồi thì cưỡi voi ở Đắk Lắk, chụp ảnh với hổ ở Thái Lan, câu cá sấu ở Đại Nam…

Qua Trở Về Với Hoang Dã, tớ cũng thu nạp được thêm khá nhiều về kiến thức mới, về Dịch vụ hệ sinh thái – những thứ con người hưởng không từ mẹ thiên nhiên, về Zoonotic – những dịch bệnh lây lan giữa con người và động vật, trong đó có cả AIDS và Zika. Tớ cũng học được rằng chị Trang cũng chỉ là một người Việt bình thường, cũng có tự ti, cũng khóc, cũng từng bị người khác chỉ trỏ, chỉ là chị có một với đam mê cháy bỏng, với một ngành nghề mà nhiều người (trong đó từng có tớ) nghĩ là viển vông, đã không ngừng cố gắng để là chị ý của hôm nay.

Kết

Phần cuối của cuốn sách, chị Trang đề là “Niềm Hy Vọng”, dù là mọi thứ có vẻ ngày càng tồi tệ đi, thì chỉ cần gieo niềm tin và kiến thức tới nhiều người hơn nữa, là đủ để có hy vọng. Tớ biết là câu này nghe hơi sáo rỗng nhưng thôi tớ chấp nhận đọc khẩu quyết: tất cả những việc to lớn đều là kết quả của những điều nhỏ bé, việc đầu tiên là nên có ý thức đối với môi trường. Khi chế biến thức ăn thì cố gắng không để thừa, đi siêu thị thì nên tự mang túi của mình, hạn chế nilon, thay vì đi xe máy, ô tô thì có thể đi phương tiện công cộng hoặc đạp xe đạp (như tớ), ra khỏi phòng nhớ tắt đèn tắt điện…. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa hơn là chúng mình tưởng đấy.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *