Cũng ngấp nghé gần 3 tháng từ ngày tớ chuyển qua Sing, và tớ chắc chắn là kỳ honey moon tớ có với thành phố này đã chấm dứt. Cái này đối với tớ thể hiện rất rõ, khi mà bây giờ có ai đó hỏi tớ về Singapore, thay vì trả lời là “I like it so far” tớ sẽ đáp rằng “So good so far”, trong câu nói có một chút lưỡng lự. Không phải là trong 2 tháng vừa rồi thành phố này thay đổi, càng không phải tớ thay đổi 🤔. Chỉ là tớ nhận ra được khá nhiều thứ, và bắt đầu so sánh nhiều thứ hơn:

Đi học lúc nào cũng là khoảng thời gian vui nhất

Cho dù tớ có than thở nhiều thế nào về việc tớ chả học được cái gì sau 6 năm mài đít ở giảng đường, trừ  việc lấy được 2 cái bằng mà chả liên quan gì tới việc tớ làm hiện tại, tớ vẫn phải công nhận rằng khoảng thời gian 6 năm đó là khoảng thời gian tớ có những mối quan hệ thú vị nhất, gặp được một trong những người tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Những người bạn mà xa cả nửa vòng trái đất, cả 1 năm chỉ nói chuyện tầm vài lần nhưng mỗi lúc có cơ hội tụ hội lại rôm rả như ngày nào. Có thể hơi sớm, nhưng tớ cảm nhận rằng mối quan hệ công sở rất khó để có thể tiến xa như thứ tình bạn nhí nhố, không vụ lợi thời đi học. (Hay là vì mình không nhất thiết phải gặp bạn học 8 tiếng 1 ngày nhỉ haha). Và thôi, chắc tớ không cần giải thích thêm vì đã có bao nhiêu cuốn truyện bộ phim về chủ đề này rồi. Vì thế nhiều khi tớ thấy hơi cô đơn ở đây 😅.

(Nếu Mai với Quỳnh đọc được mấy dòng này thì em chỉ muốn đính chính là mình thân nhau sau khi em rời Geniee nhé :))))

Ở Singapore không phải chỗ nào cũng sạch, và không phải ai cũng tốt bụng, friendly

Okie, okie đây là những thứ tớ không thích ở Singapore

Không thân thiện với môi trường

Đã có lần tớ từng nói là Singapore theo tớ thì sạch hơn ở Nhật, thế thì nói về việc không thân thiện với môi trường là hơi có vấn đề , nhỉ. Theo tớ thì việc một thành phố có thân thiện với môi trường hay không liên quan rất nhiều tới việc ý thức của người dân như thế nào. Singapore, mặc dù là có quy hoạch rất tốt, cây xanh ở mọi nơi, tuy nhiên có những thứ tớ thấy khá khó chịu:

  • Túi nilong được phát ở khắp mọi nơi

Takeaway (hay Ta Pau) ở đây rất phổ biến, nhất là những nơi đông dân văn phòng như khu vực tớ đang làm việc (Central Business District). Một điều tớ nhận ra là người Sing có vẻ rất ít nấu ăn mà thường ăn ngoài (vì ở đây ăn ngoài khá rẻ nếu so với thu nhập của người dân Singapore, và so với những nước khác). Vì thế mà túi ni lông, cốc đồ uống được sử dụng rất rộng rãi, và nếu bạn từ chối túi nilong nhiều khi sẽ gặp ánh mắt kiểu kì thị của người bán ném cho mình. 😏.

Ở siêu thị của Sing, một đứa đã quen với việc tự mang túi của mình đi siêu thị rất rất shock khi người ta hào phóng tới nỗi tặng túi nilong cho mỗi 1 món hàng/nhóm hàng của bạn, vị chi là trung bình tầm 4-5 túi ni lông cho mỗi lần đi mua hàng.

Disclaimer: vâng tớ biết là ở đây những vật liệu tái chế cũng được phân loại riêng tuy nhiên tớ tự hỏi là bao nhiêu phần trăm trong đó được recycle với tốc độ sử dụng chóng mặt như hiện tại. Chắc sẽ là 1 chủ đề cho entry sắp tới 🤔.

  • Mùa đông ở Singapore và câu chuyện về sử dụng điện

Ở Singapore thì quanh năm chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ quanh năm hầu như trên 25°C, làm gì có mùa đông :))). Thế mà lần cậu bạn tớ qua đây tớ đã nài nỉ cậu ta mang cho tớ bằng được 1 chiếc cardigan dày sụ, và chiếc khăn choàng mang từ Nhật đã cứu tớ suốt hơn 1 tháng đầu tiên ở Singapore. Tại sao? Bởi vì ở bất cứ đâu có thể dùng được điều hoà, trên xe bus, mrt, trong siêu thị, office, shopping mall, nhiệt độ đều được điều chỉnh thấp nhất có thể. Và nói thật là đm nó rất lạnh, lạnh vcđ, mà tớ không hiểu sao lại phải sử dụng điều hoà quá thể như thế, đến office có thể thấy người người nhà nhà mặc áo khoác, cardigan, vest, vâng, ở một đất nước có khí hậu xích đạo ẩm. Theo số liệu năm 2016 thì AC “đóng góp” tận 40% tổng năng lượng tiêu thụ ở các office, kéo theo hiệu ứng global warming và nhiều thứ khác nữa. Và khi hỏi nhiều “bạn” người Sing về vấn đề này, tớ có câu trả lời rất dửng dưng: bọn tao vẫn có nhà máy điện mà, việc gì phải dè xẻn…

Cũng như ở mọi nơi khác, có nhiều người làm bạn khó chịu…

Chắc ai theo dõi blog của tớ cũng biết chuyện tớ bị lật cổ chân khá nặng sau khi tham dự VMM vào cuối tháng 9. Lúc trở về Sing, cả bàn chân (vâng, không chỉ mỗi cổ chân đâu) sưng rất to, tớ phải dùng biện pháp đi chấm phẩy trong suốt một tuần, ngay cả khi đã đi khám. Và cũng trong tuần đấy, tớ đã có thời gian gần như là down nhất của mình ở đây. Đầu tiên là tủi thân vì chưa có bạn bè mấy nên cũng không ai hỏi thăm việc chân cẳng tớ thế nào, là bực bội vì đi lại bất tiện và trên hết là ĐAU vì kể cả không muốn tớ vẫn phải lết ra khỏi giường, đi làm, đi ăn, đi siêu thị. Và rồi trong một lần đi siêu thị như thế, trên đường trở về tớ bị một người khá đứng tuổi, chắc chắn là gốc Trung (sorry, tớ không muốn racist, đây là fact) mắng xa xả vào mặt tớ bằng tiếng Trung: “Mày không nhấc chân lên đi được à, chưa ăn cơm hả?”.

Đây là lần đầu tiên tớ có “trải nghiệm” như thế này, lúc đó, tớ chỉ ước là mình chưa bao giờ biết tiếng Trung, chỉ thế thôi.

Tớ chạm tới điểm tệ nhất ngày sau đó, khi lê cái chân đau đi mở thẻ ngân hàng và nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của cô giao dịch viên: “Tao xin lỗi nhưng mày sẽ phải về văn phòng đi lấy cho tao bản cứng” (Mặc dù tớ đã được bạn tư vấn confirm là chỉ cần mang passport, và mặc dù tớ đã nộp hết tất thảy cmn giấy tờ bản mềm…) Cái từ đi về nghe nhẹ nhàng nhưng 500m với tớ lúc đó cũng là cả một vấn đề lớn. Mọi thứ tự nhiên vỡ oà khi tớ chợt nhận thấy có cái gì đó nong nóng chảy xuống trên má.

Và ti tỉ lần về câu chuyện Customer Service ở đây, không dưới 2 lần tớ bị cùng 1 bạn nhân viên quay lưng lại và bảo: “mày chờ đi, tao đang bận”. Chắc là lúc tớ ở Nhật đã bị nuông chiều quá độ, tới mức expect nhân viên nào cũng phải tươi cười chào hỏi với mình…

Ở đây cũng như ở những thành phố khác, cũng có trộm cắp, và những thành phần ý thức không bằng con ruồi.

Một con ruồi nào đó đã treo phần nước uống dở lên xe của tớ

Tớ chả còn nhớ nổi những ngày đầu khi xa nhà học Đại học ở Hà Nội hay những đêm đầu tiên ở Nhật thế nào nữa, chắc là tớ cũng sẽ quên những chuyện chẳng mấy vui vẻ này trong một thời gian thôi (trừ khi tớ giở entry này đọc). Cuối cùng thì những thứ ở lại vẫn sẽ là những kỉ niệm đẹp mà. 😊. Ai hơi đâu đi nhớ ông già người dưng từng chửi rủa mình (okay, vẫn thấy quá đắng nè…).

Một mình ở một thành phố lạ, chắc chắn là một trải nghiệm rất thú vị, bước ra khỏi comfort zone của chính mình, là một trong những thử thách làm tớ trưởng thành và là tớ của ngày hôm nay, tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những khi cô đơn, lạc lõng, những phút tự hỏi rằng việc đi xa đến thế này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hỏi bản thân thật khẽ, một khi bạn đã có câu trả lời, thì sống ở đâu đi nữa cũng chẳng còn là vấn đề. 🙂

12 Replies to “Sống ở một thành phố hoàn toàn xa lạ

  1. Cũng chung cảm giác khi rời Nhật để đi một nc khác Trang ạ.
    Vui vì cuộc sống dễ thở hơn, con người hoà đồng hơn, và mình biết “cái ngôn ngữ mà ng bản địa nói”.
    Nhưng thất vọng thì cũng nhiều không kém. Đó là môi trường sống, ý thức con người, an ninh, an toàn cho bản thân và gia đình.
    Những thứ đó không đâu đảm bảo bằng ở Nhật nhỉ.

    Nhớ các bạn nhiều Sơn, Thọ, Nghị, Trang, Nhung …..

    1. Uh cũng biết là đi đâu cũng có vấn đề này vấn đề kia, cũng nhớ gia đình bạn bè nhiều lắm… nhưng để theo đuổi mục đích thì phải đánh đổi một số thứ. Lâu lâu pm nhé! Sang năm tớ tính về Nhật thăm mọi người nè.

  2. Same cảm nhận khi lần đầu đi sang Sing du lịch =)) hôm đấy a bị dị ứng dứa xong nó nổi mẩn lên thôi mà mấy đứa bán hàng ăn nhìn như kiểu: Mày ngồi xa ra không lại lây cho khách hàng của tao ấy =))

  3. Hi Trang,

    Không biết bao giờ Trang mới vào lai blog này 🙂 Mình chỉ là 1 du học sinh Úc, sắp tốt nghiệp và cũng đang bâng khuâng nên về VN hay relocate sang Sing vì thú thật mình cũng bị cái xa hoa của Sing làm hoa mắt sau 1 lần sang chơi vỏn vẹn 4 ngày cách đây 2 năm (: đọc bài của Trang mình cũng hiểu phần nào vì ở Úc Tung Của cũng nhiều lắm hihi

    Anw, nếu được Trang có thể update 1 chút về công việc hiện tại của Trang nhu the nào được không nhỉ? Ý mình la về khía cạnh chuyên nghiệp, văn hóa công ty và mối quan hệ với các đồng nghiệp khác í.
    Cám ơn Trang vì những chia sẻ rất thật và mong Trang hồi âm nhé.

    1. hi Nguyên, cám ơn Nguyên đã quan tâm blog của tớ.

      Tớ vẫn vào thường xuyên ;))) chỉ có điều là nếu ko có topic nào đáng share thì tớ không viết thui.
      Tớ cũng mới nhảy job được vài tháng nên có khá nhiều thứ để update đấy :).

      Nguyên có thể like trang Facebook của tớ tại đây để cập nhật bài/các project tớ đang ấp ủ nhé.

    1. hi Ngọc,
      cám ơn vì đã ghé qua blog của tớ. Ừ hồi đầu tớ rải còn không được reply cơ haha, nhưng cứ tiếp tục app thật chọn lọc những jobs Ngọc cảm thấy phù hợp. Jobhunt cũng như dating, tìm được Mr. Right cũng cần phải có duyên ;))

      Chúc Ngọc mọi chuyện thuận lợi nhé!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *