Mesastila 100 – Lần đầu đi giải ở Indo vớ ngay Podium| Race Review

Categories Chạy nhảy

Hey mọi người!!

Chả là cuối tuần vừa rồi tớ có tham gia 1 giải trail ở Indo tên là Mesastila Peak Challenge hay Mesastila 100 để ăn mừng sinh nhật muộn 18 tủi ?. Tớ chạy cự ly 21km và về thứ 3 hạng mục nữ. Muốn review về race qua cho các bạn là chính và tranh thủ khoe 1 tí (đây là lần đầu tiên tớ được giải trong 1 cuộc j đó liên quan tới thể dục thể thao haha) 

Đôi chút về Mesastila 100

Tớ thực sự không có nhiều thông tin về giải này cho tới khi biết Evelyn Lek, nhà vô địch 100km VMM2018 đến từ Singapore cũng tham gia giải này cự ly 170km (rất tiếc bị DNF ?sau loop thứ 2). 

Fact1: *cách tớ chọn race là cự ly, venue, và ảnh race năm trước =))))

Mesastila 100 là một trong những giải có thể tích điểm cho UTMB (kể cả 21km cũng được 1 điểm nhé ??). Giải có 5 cự ly, 21km, 42km, 65km, 100km và 170km (lúc tới nơi tớ mới biết là 100km phải chạy 2 loops, 170km phải chạy 3 loops ?, mỗi loop cho leo 1 ngọn 3145m ?, thật là vl). Thông tin về các cự ly cụ thể như sau nhé:

Đây cũng là một trong những giải nằm trong Grandslam Ultra của Indo, lúc tớ thấy bắt nộp giấy khám sức khoẻ và kết quả của những giải từng tham gia là tớ đã thấy legit lắm rồi. 

Mesastila 100 được tổ chức ở vùng miền trung của đảo Java, đảo lớn nhất Indo, Start và Finish tại Mesastila Resort, một trong những resort 5 sao đẹp nổi tiếng ở đó.

Bonus view từ nhà ăn lúc 6h sáng nè, không có filter gì đâu nạ.

Điểm cộng:
  • Ban Tổ chức chu đáo, thợ ảnh nhiệt tình phục vụ tận răng, lại còn miễn phí và buffet rất xịn sau giải
  • Race rất chi là extravagant này nọ, trước lúc xuất phát có màn múa dân tộc và bắn pháo hoa hẳn hoi ?
  • Route đẹp, ngang qua đồi cafe mùi hoa thơm nức ? và thử thách, nhấn mạnh là rất thử thách!! VMM không là tuổi gì với các giải Indo đâu các bạn mình ui 
  • Người Indo rất dễ thương, cứ thấy runner là cổ vũ nhiệt tình, các bạn đồng run cũng thân thiện ạ
  • Không liên quan tới giải nhưng đồ ăn Indo ngon vl luôn!!!
Điểm trừ:
  • Không có Shuttle bus đưa đón
  • Accommodation đắt đỏ (nghe bảo đây là giải nhà giàu).
    Chỗ ở tiện nhất thì là Mesastila Resort rồi còn nếu thuê ngoài thì phải di chuyển ít nhất là 3o phút lái xe. Cơ mà chỗ này để ở villa thì khá chát, tầm 200USD 1 đêm, nếu có hội đi cùng thì chia ra khá ok. Tớ đi 1 mình nên ở Dorm, THỀ lần đầu ở cái dorm giá 40 USD mà TỆ như thế!!! Chắc chỗ này thực ra không có khu Dorm mà tận dụng phòng chứa cho dịp race này. Dorm ở đây là khoảng 20 chiếc niệm đơn + chăn gối (thậm chí còn ko sạch) + khăn tắm. Vì không expect chất lượng dưới mức trung bình như thế nên tớ đã đặt 3 đêm…
    *Rút kinh nghiệm, nếu lần sau đặt chỗ nào mà không có hình ảnh trên mạng thì phải đòi nó gửi ảnh cho chắc
  • Ít lựa chọn ở Aid Station: không có dưa hấu!!!! ?

Đầu bài tớ kêu là khoe cho oách thôi, còn bây giờ là kể chuyện tớ đã đi race 1 mình ở Indo như nào, lúc chạy sợ vcl ra sao và tự dưng vớ được giải ba dù về sau bạn nhất nữ gần 1 tiếng (vâng, nhấn mạnh gần 1 tiếng lận đấy ạ) nếu mọi người vẫn tiếp tục đọc nè 

Lần đầu đi race 1 mình, ở Indo

Chả là từ trước tới giờ, tớ đi race lúc nào cũng có cậu bạn từng thân đi cùng, nhưng sau khi 2 đứa chia tay thì tớ muốn thử tham gia 1 giải do chính tớ tự chọn, tự train xem như nào. Thế là tèn ten, Indo là lựa chọn dễ dàng vì vừa gần Singapore, lại có nhiều loại địa hình, và thêm 1 lý do nữa là vì tớ chưa bao giờ đặt chân lên Java ?.

Đúng là khi có mục tiêu cho riêng mình và biết chắc rằng không có ai để dựa dẫm vào, tớ train chăm hẳn, (chăm của tớ là 1 tuần max 30km há há). Phần lớn là train ở road, 1 tuần thì chen vào 1 buổi trail (nhưng mà trail ở Sing thì không ăn thua gì).

Chiều 4/10 (thứ sáu), tớ khăn gói từ Sing bay qua Semarang, dự định sẽ có hơn 1 ngày để thăm thú xung quanh và 1 ngày sau race để recover vì cự ly 21km nên xuất phát vào chủ nhật (các bạn 170km xuất phát từ thứ 6 cơ). Vèo 1 cái tớ đã tới Ahmad Yani International Airport, tưởng đâu sẽ là 1 chỗ nhà quê ít người hoá ra sân bay hịn và thành phố to vl (nhận ra rằng chỉ có mình là nhà quê ?). Từ sân bay tới Resort đi grab mất 2 tiếng, bạn grab không biết tiếng Anh, tớ không biết tiếng Java nhưng mà quan trọng là chúng tớ có Google Translate để kịp đến nơi trước bữa tối. ?

Sau khi được 1 bạn staff dẫn đi tắm rửa ăn uống xong xuôi thì tớ trở về dorm (cảm thấy tệ vì tớ quên mất tên bạn ý trong khi bạn ý cứ thấy tớ là vẫy gọi Trây Xì Trây Xì tới tận ngày tớ về …) Đang lọ mọ tìm chỗ treo quả khăn tắm và chửi thầm tại sao mình ngơ vl, trả 40 đô/đêm cho cái chỗ cùi bắp này trong 3 đêm thì giật hết cả mình vì có tiếng người ở giường bên cạnh. Hoá ra Ritha, (dorm-mate của tớ trong 3 ngày ở Mesastila) đang cuộn trong chăn và bị tớ làm thức giấc

Fact 2: tớ không có gì nhiều, chỉ có duyên thôi =)))))) 

Nói chuyện một lúc với Ritha thì biết là người Indo định cư ở Úc hơn 15 năm, theo chồng trở lại Indo công tác tại ĐSQ Úc trong tới hết 2021. Chị ý năm nay 46 tuổi, đã 2 con (trong đó có 1 bé trai 16 tuổi đẹp trai 6 múi ?) mà trông chỉ tầm 3x thôi, chắc là vì cuối tuần hay tranh thủ trốn chồng con đi chạy :)))). Ritha làm tớ nhớ tới 1 đứa bạn ở Nhật của tớ, hay cười, hay nói, (đôi khi nói hơi nhiều ??), siêu nhiệt tình và thân thiện (ở vài ngày kết bạn được tầm vài chục người=)))). Thực sự làm quen với Ritha (đúng hơn là Ritha làm quen với tớ) là một trong những highlight của chuyến này. Vì chị với tớ là 2 người ở lại dorm dài nhất (những người khác sáng suốt hơn chỉ thuê đúng 1 đêm sau đó thì ra chỗ khác trong vùng thuê, vừa rẻ vừa ngon hơn), 2 đứa bọn tớ thường đi dạo sau mỗi bữa ăn với nhau, nói chuyện đủ thứ, nghe chị kể chuyện đời, chuyện tình. Có một câu Ritha nói mà tớ nhớ mãi:

Mày không lo được chuyện xảy tới ngày mai đâu, cái gì đến nó đến thôi, cứ làm tốt phần của mày là được, phần còn lại để trời tính.

Từ khi tớ bắt đầu đi giải, đến những nơi mới để tham gia giải, gặp được nhiều runner từ khắp nơi, tự nhiên có 1 niềm tin bất giệt là runner ở đâu cũng tuyệt vời vđ ??.

Suýt khóc trước vạch đích

Fact 3: tớ là một đứa rất hay khóc nhè, từ bé đã biết giả vờ khóc để mách cô giáo doạ bạn, xem cái gì cảm động cũng khóc, tức cũng khóc, vui mừng quá cũng khóc. Giờ thì đỡ rồi, cơ mà giờ lại mắc bệnh lỳ, làm gì một mình cũng không sợ =)))

Khi nhìn route profile (hình bên dưới) thì tớ đã chuẩn bị tinh thần cho 1 phần leo khó nhằn (12km đầu) và nửa cuối của race sẽ là bung lụa thực sự vì downhill thường là thế mạnh của tớ. Tự đặt cho mình thời gian 3h30 phút để hoàn thành route, mà trong đó tính nhẩm là 2:10 phút dành cho uphill, 1:20 dành cho downhill.

Thế nên khi vào race phong thái rất nhẹ nhàng, cứ chạy theo sức của mình thôi, không cần so đo với ai cả (vì là có so đo cũng méo được =))), chỗ nào leo khó quá thì đi bộ, cứ từng bước từng bước mà tiến thôi. Nếu bị lố thời gian phần uphill thì cố gắng bù lại tới lúc downhill. 

Đến tầm khoảng km số 4 j đó, bắt đầu đoạn leo technical, khi một anh trai tốt bụng offer cho tớ mượn gậy thì tớ tự tin như thường lệ và phẩy tay bảo ôi xời, ko sao, tao thấy mấy cái dốc này vẫn ổn. Lúc lên dốc cùng nhau hỏi chuyện thì biết anh trai đó tên là James, làm cho 1 VC hiện đang đầu tư cho Gojek với cả Tokopedia, bị đau dây thần kinh cột sống, cổ vẫn mang cái neck support – tiếng Việt là cái đỡ cổ? – đi race.  ? Đi được cùng James 1 lúc thì gặp chị đẹp Merlin – là người về nhì cự ly 21km. 3 nguời bọn tớ chit chat được vài con dốc thì bắt đầu tách nhau ra, vậy là tầm 80% quãng đường tớ chả có ai để nói chuyện cùng hiu hiu.

Fact 4: Bình thường gặp người lạ có khi tớ câm như hến nhưng mà cứ đi race cứ tranh thủ gặp người là nói nhiều vcđ luôn ạ. 

Tớ vẫn thong thả với chiến thuật đặt ra, cứ tầm 40 phút thì lại ăn 1 gói gel để bổ sung năng lượng và muối, tranh thủ nạp nước ở checkpoint kĩ càng vì chỉ có mình lo cho mình thôi. Tầm đâu tới km số 10 thì 1 anh thợ ảnh thấy tớ kêu lên: “Good good, three girl, three girl!!” Ngớ 1 lúc ra mới hiểu là anh ý bảo tớ đang trong top 3 nữ ?. Bất ngờ vcđ vì chưa bao giờ được nghe tốp tiếc gì cả, chỉ kịp đáp ảnh là :”Ồ, Ô kê, Nice” rồi lại leo sml tiếp.

Tới đỉnh Gilituri, hết phần leo, check đồng hồ thì thấy 13km đầu chỉ hết tầm chưa tới 2 tiếng, nghĩ bụng quả này easy rồi. Thế là dại gì mà không đứng lại chờ 1 đồng run chạy qua nhờ chụp chiếc ảnh :)) tốp tiếc quan trọng gì, đi race quan trọng phải là có ảnh đẹp nờ ?. Nghỉ vài phút ngắm cảnh rồi downhill chạy bù là được chứ gì đâu.

Nhưng mà khi tớ nhìn thấy cái dốc xuống thì phát khóc luôn, và biết rằng tớ đã NHẦM, nhầm to vãi cả nhầm luôn! Địa hình đặc sản ở đây là đá (không phải đá dăm như VMM mà là đá bằng quả trứng ý), dốc đứng, kéo dài cảm giác như vô tận (đáng ra lúc nhìn route profile phải nhận ra là nó dốc rồi :))), chạy thì không dám bung vì sợ (lúc race briefing có nghe kể 1 chị người Nhật năm ngoái ngã ở đây gãy mấy cái xương ??), mà đi bộ thì lại càng khó và đau. Có bao nhiêu bài tự huyễn bản thân đem ra hết, hít vào thật sâu, engage core, giảm stride length lại và để trọng lực lo phần còn lại, đếm ngược từng chút một 8km, 7km, 6km, 5km…. nữa thôi.

Đến km thứ 16, khi đôi chân bỏ cuộc không còn nghe lời nữa thì cái đầu cũng mất kiểm soát mà nhìn xuống con dốc không thấy lối ra kia và bắt đầu hoảng loạn thực sự. Đùi run lên bần bật không biết là vì bị đau hay vì sợ. Ngưng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh thì nghe tiếng chân chạy tới, hoá ra là James đã bắt kịp và phăng phăng về địch. Mỉm cười chào anh ý và tiếp tục trấn an: chỉ cần kết thúc race là có thể bỏ lại đoạn downhill đáng sợ phía sau rồi, chỉ cần kết thúc race, chỉ cần kết thúc race thôi.

Sau khi ổn định tâm lý thì cuối cùng cũng ra khỏi cái dốc đá đó và chạy vào bản, địa hình dễ thở hơn cùng với sự cổ vũ của bà con lớn bé (đoán thế  thôi chứ có biết tiếng Indo đâu ?), và con bé nhà quê là tớ chỉ đáp bừa với 2 câu duy nhất mà tớ học được từ Ritha: Terima kasih là cảm ơn và Pagi là chào buổi sáng =)))). . Lại gặp bạn thợ ảnh nọ, hỏi tớ rằng mày còn ở top 3 không, chỉ nhăn nhó lắc đầu: “Tao cũng ko biết mày ơi, tã lắm rồi”..

Suốt chặng đường còn lại thì tớ dựa vào câu thần chú quen thuộc: Chân trái, Chân phải để nhích từng tí một, và chẳng có gì đáng nói nếu BTC không cho leo sml vào 500m cuối ?. Tớ chạm đích sau gần 4 tiếng, chào James và chị đẹp rồi ra nằm bẹp giữa bãi cỏ ở đối diện phòng, trong lòng chỉ thở phào nhẹ nhõm vì đã không còn phải chạy nữa =))) Đúng lúc đó thì 1 bạn trong BTC dúi vào tay tấm thẻ ghi: Potential Podium, thế là bỗng nhiên được nhận giải thôi.

Bonus 1 tấm podium shot với chị đẹp đứng thứ 2 và bạn chủ nhà người Indo đứng nhất.

Fact 5: tớ là người Việt duy nhất trong giải này đó nạ??

Đó, trên đây là race review kiêm kể lể về việc mèo mù vớ cá rán ở giải vừa rồi của tớ. Có ai có kinh nghiệm cho việc downhill ở dốc tương tự như giải này thì cho tớ ít kinh nghiệm để phục thù nhé!!!

Overall thì đây là một kỉ niệm cực kỳ cực kỳ đáng nhớ và tớ không hề hối hận vì đã đến với Mesastila 100 nhưng chắc tớ sẽ không dám quay lại đâu ạ :))) Bạn nào muốn thêm thông tin thì có thể inbox tớ nhe!

 

3 thoughts on “Mesastila 100 – Lần đầu đi giải ở Indo vớ ngay Podium| Race Review

  1. Hi Trang,

    Cảm ơn những bài viết của Trang, tớ thích những bài viết của cậu và thấy Trang cũng khá cá tính giống tớ. Hiện tại tớ cũng đang làm việc ở Sing ^^. Hy vọng là nhận hồi âm của Tr để hẹn hôm nào mình cà phê gặp mặt nhé! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *