Vào ngày 1/11/2019, công ty mẹ của Google, Alphabet đã tuyên bố mua lại Fitbit với giá 2.1 tỷ đô Mẽo. Có 2 lập trường rõ ràng trong việc nhận định thương vụ này: 1 là lạc quan với kỳ vọng có thêm 1 smartwatch đủ tiềm năng để cân với AppleWatch, Samsung Gear, Huawei hay là Xiaomi; số khác, trong đó có tớ thì cảm giác có cái gì đó sai sai… Và đây, lại thêm 1 bài về thuyết âm mưu của Big2 😉. 

Và vâng, Blog của tớ không phải là chỗ để tìm quan điểm trung lập ạ. (I’m super skeptic about Big 4 you know…).😅

Trước hết, một số thông tin về Fitbit trước khi được mua lại bởi Google:

Fitbit, thành lập năm 2007 tại LA, Mĩ, là một cái tên rất quen trong mảng thiết bị đeo tay (wearable) với số người dùng lên tới 27.6 triệu, Trong những năm 2010 tới 2015, Fitbit dẫn đầu và chiếm lĩnh thị trường thiết bị đeo tay, với doanh số tăng vọt từ 5 triệu đô lên tới 1.8 tỷ đô. Vào tháng 6 năm 2015, (tức là 1 tháng sau khi IPO) Fitbit gấp 2x định giá, lên tới 4.1 tỷ đô la, tầm 50$ trên 1 cổ phiếu.  Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim không kéo dài được lâu, năm 2016, giá cổ phiếu của Fitbit rơi xuống chỉ còn $20/share và đến 2019 là $5/share.

Lý do lớn nhất dẫn tới sự bê bết này chắc là tham vọng lấn sân vào thị trường Đồng hồ thông minh (Smart Watch). Trong khi các thiết bị Fitbit nổi tiếng về đo lường và kiểm soát sức khoẻ (nhịp tim, cardio, lượng kcalories đốt…) thì smart watch lại thiên về kết nối, liên lạc, và thông thường ở phân khúc giá cao hơn. Bước đi này đồng nghĩa với việc Fitbit tự đẩy mình vào sân chơi mà Apple, Samsung hay Huawei rõ ràng là có lợi thế khác biệt.
Kéo theo với việc lấn sân vào thị trường Smartwatch là chi phí cho Nghiên cứu và phát triển khổng lồ  trong khi tăng trưởng trong doanh thu. Chưa kể là vào năm 2017, Fitbit còn chi mạnh tay mua lại hãng Smartwatch Pepple với trị giá 23 triệu đô.

Hệ quả là Operating Margin không thể cứu nổi như hình dưới:FIT Operating Margin (TTM) Chart

Vậy thì việc bán mình, với giá 2.1 tỷ đô ở thời điểm hiện tại có thể gọi là một thành công đối với Fitbit rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là, mua Fitbit, Google có lợi gì?

Đúng là Google từ lâu đã nhăm nhe tiến vào mảng thiết bị đeo tay/đồng hồ thông minh này. Chắc mọi người có thể đã nghe tới Android Wear hay bây giờ là WearOS – một nền tảng điều hành cho các thiết bị đeo tay chạy android. Google có phần mềm, Fitbit có phần cứng, vậy thì việc mua Fitbit có vẻ quá phù hợp với kế hoạch của gã khổng lồ, nhất là khi Google chả bao giờ thiếu tiền mặt trong tay. 😌

Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng đào sâu vào thì lại thấy điểm cốt lõi vô lý vcl =)) Cụ thể như sau:

  • Các thiết bị Fitbit hiện tại không chạy WearOS 🙂. Vì sao, vì WearOS sucks! Đúng kiểu quả bom xịt của làng smartwatch :))) từ khoảng mấy chục nhà lớn bé (Asus, Samsung, Motorola, Huawei, Casio, LG…) dùng lúc WearOS ra mắt thì tới 2019 chỉ có mỗi anh Fossil là còn support. Fitbit né WearOS đến nỗi thà bỏ 23 triệu đô ra mua Pebble chứ không thèm dùng hàng miễn phí =))
  • Muốn chạy WearOS thì cần phải có chip Qualcomm Snapdragon – chính là con chip khiến các nhà sản xuất smartwatch bỏ của chạy lấy người (và khiến Sony sập tiệm…:))

Hmm, vậy thì nếu Fitbit thay chip của Qualcomm thì sao, problem solved đúng không? Không đơn giản như thế, điểm mạnh của Fitbit từ trước tới nay là gọn nhẹ, pin trâu, và cả 2 điểm này đều sẽ thay đổi (theo chiều hướng xấu 😂) nếu Google chọn đi theo hướng thay chip. Túm cái váy, sẽ mất thêm rất nhiều thời gian và công sức cũng như tiền của để Google có thể thu hồi được cái j đó từ vụ mua lại này. Trừ khi….

Google mua Fitbit không phải vì Fitbit – the device mà là vì Fitbit data

Image result for it all makes sense meme

 

Với 28 triệu người dùng trên toàn thế giới, Fitbit là một kho data khổng lồ đối với Health Care Tech (tạm dịch là Công nghệ chăm sóc sức khoẻ -_- duh), một thị trường với market cap tính sương sương là 20 tỷ đô trong năm 2020 🙂 mà Google/Alphabet chắc chắn không muốn đi sau người anh em Apple.

Dưới đây là vài câu chuyện cho thấy data của Fitbit có sức mạnh như thế nào:

    • Năm 2017, một người phụ nữ mang tên Connie Dabate bị giết bởi chính chồng của mình – Richard Dabate. Richard đã dựng hiện trường giả và khai rằng 1 kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà và bắn chết vợ lão. Và chỉ với dữ liệu từ Fitbit, cảnh sát đã nhận định rằng thời điểm chết của nạn nhân lệch với những gì mà Richard khai và điều gì xảy ra tiếp theo chắc là các bạn cũng đoán được.
    • Một vụ tương tự năm 2018 cũng được xử lý một cách nhanh chóng. Karen Navarra được phát hiện bị giết 5 ngày trước đó. Dữ liệu fitbit của cô chỉ ra rằng cô vẫn còn sống cho khi Anthony Aiello – cha dượng cô tới thăm và tim cô ngừng đập 5 phút trước khi hắn rời khỏi nhà. 
    • Vân vân và mây mây

Ngay sau khi công bố về vụ mua lại, Google và Fitbit ra liền “cam kết” là sẽ không dùng data của Fitbit cho việc quảng cáo. Nhưng dùng vào cái gì thì có giời mới biết ihihi.

Đồng ý rằng có khá nhiều vụ mua lại thất bại thảm hại đơn thuần là chỉ vì người ta muốn mua khi chưa có kế hoạch khai thác cụ thể (aka mua chỉ vì sẵn tiền). Google cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là trong 10 năm lại đây. Bạn có thể đọc đây về một số deal không hiểu tại sao mua của Google. Nhưng mà nếu tớ là người dùng Fitbit thì có khi bây giờ tìm hiểu thêm về việc kiểm soát data hiện tại của mình có khi là không thừa ihihi

Nguồn mà tớ dùng:

https://www.theverge.com/2019/11/1/20943993/google-fitbit-acquisition-smartwatch-wearable-fitness-nest-htc-hardware-software

https://www.statista.com/topics/2595/fitbit/

https://www.fool.com/investing/2018/01/22/fitbits-6-biggest-blunders.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Fitbit

https://gizmodo.com/maybe-dont-get-too-excited-just-yet-over-google-buying-1839606181

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *