Hey mọi người, đã lâu ko gặp!

Lâu lắm lâu lằm rồi không post j nhỉ, chả là vừa rồi tớ vừa trải qua một cái phẫu thuật nho nhỏ để nối lại 2 dây chằng mắt cá chân trái (ATFL và CFL) do 2 lần trật chân (lần đầu ở VMM, tháng 9 2018 và lần tiếp theo là lúc tớ training ở Bukit Timah, tháng 10 năm ngoái). Từ hôm tiểu phẫu tới giờ (mùng 6 tháng 7) cũng đã được tầm 2.5 tháng, tớ đã: đi lại được bình thường, đạp xe outdoor 5,6 tiếng liên tục và bắt đầu chạy bộ yay. Gần như cuộc sống của tớ đã trở lại nên muốn trước là update để blog khỏi mốc meo, sau là chia sẻ kinh nghiệm đi viện cho các bạn và đặc biệt là phẫu thuật/vật lý trị liệu cho những bạn hay chơi thể thao đang gặp chấn thương 😄

Bostrom Procedure là gì?

Bostrom procedure là một phương pháp phẫu thuật rất phổ biến cho các trường hợp chấn thương dây chằng nặng, bằng cách mở một đường từ má ngoài cổ chân, nối chặt phần dây chằng bị rách và trong trường hợp của tớ là đóng 2 cái đinh vĩnh viễn (nghe bảo chất liệu j j đó sau này sẽ tan vào xương).

Nghe kinh nhỉ, (ừ có nếu ai mà rảnh cả gan dạ thì lên youtube search Bostrom là sẽ thấy – Gosh, wish I could unsee it!!!!) Và có lẽ ai đã biết tớ thì chắc chắn sẽ để ý tớ là một đứa khá cứng đầu, và chịu đau giỏi (còn ai ko bít có thể đọc post này để biết rõ hơn :))) , nhưng cực kỳ nhát bệnh viện, nên quyết định cho bác sĩ mổ không phải tới trong 1 sớm 1 chiều đâu.

Lần đầu tiên tớ được chẩn đoán rách dây chằng và recommend mổ là vào tháng 10 năm ngoái, khi mà cổ chân tớ sau khi bị trẹo thì sưng 3 tuần liền không có dấu hiệu đỡ. Tớ được bác sĩ cho 2 options, 1 là mổ để nối lại dây chằng, 2 là đi vật lý trị liệu và tập để lên cơ cổ chân, bù trừ cho lực mà dây chằng tớ phải gánh. Đương nhiên là tớ không chọn cách thứ nhất 😂, và cũng không xem option thứ 2 là quá cần thiết, vì woalah, sau 2 tuần tớ đã đi lại và chạy được bình thường. Và từ khoảng thời gian này tới tận nửa đầu năm nay, tớ vẫn tăng training load (đặc biệt đợt giãn cách xã hội ở Sing :v) trong đó có tham gia 1 giải trail ở Malaysia đợt tháng 3 (30km) và 1 cái half marathon …cho vui cuối tháng 5. 

Và rồi, thì cái gì đến cũng đến, 1 ngày đẹp trời nọ, mắt cá chân tớ bỗng dưng đình công, mà đã đình công là chơi hẳn mức độ chỉ đi lại thôi cũng trở nên khó khăn vl chứ đừng nói tới vận động mạnh 🙃. Và sau khi gặp thêm 1 bác sĩ khác để có 2nd opinion thì chẩn đoán của tớ từ rách dây chằng nhẹ tới rách 70% và từ việc tớ có thể lựa chọn để mổ hoặc không tới nếu không mổ thì sẽ phải cắt hết tất cả các hoạt động thể thao, chạy bộ hay đạp xe….

Vẫn nhớ như in cái ngày thứ 6 hôm đó, khi nhận kết quả chụp MRI lần thứ 2 và nghe chiếc tin sét đánh đó, cả thế giới của tớ dường như sụp đổ khi nghĩ về việc có khả năng mình không thể chạy được nữa (ok, drama queen). Mặc anh bác sĩ ngồi giải thích cặn kẽ rằng rủi ro hầu như bằng 0, và rằng các bệnh nhân chơi thể thao mà anh ý đã từng mổ cho thì đều khôi phục được 100% thì cũng phải 90%, tớ …. bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tới lúc anh hỏi nhẹ nhàng là : “Thời gian khó khăn nhất chắc là 2 tuần đầu tiên thôi, mày có ai ở nhà chăm không?” thì tớ oà cmn khóc luôn (ha ha ha). Tội cho anh bác sĩ bối rối cùng cực không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự dưng con bé ngồi khóc ngon lành trước mặt mình, và không biết làm thế nào để dỗ tớ :))). Tới độ 2 ngày hôm sau, tức là qua cuối tuần, việc đầu tiên anh ý làm là gọi điện để hỏi tớ có làm sao không (aww sweet). Chắc là cảm động với quả điện thoại đó quá nên ngay tuần đó tớ quyết cái xoẹt là thôi, MỔ!!

Đùa thôi, tớ có dại trai nhưng không tới mức động giao kéo chỉ vì người ta gọi điện quan tâm mình :))) Thực ra cơ thể của tớ tớ biết chứ. Chỉ là mỗi lần thấy mắt cá đau hay là khi downhill chân trái tớ yếu hơn hẳn chân phải, thì tớ lại tặc lưỡi là: ráng nốt cơn đau này, xong nó sẽ tự khỏi ý mà 🙂

D0 – ngày nhập viện

Từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên tớ nhập viện, cũng là lần đầu tiên động chạm dao kéo, mà lại xa nhà, lạ cái lạ nước, thế nên trước khi mổ tớ khá lo. (ừ nhưng mà vẫn delay mổ tầm 2 tuần để Sing hết giãn cách, tranh thủ đi chơi chán đã rồi mới tính :)))

Vì bác sĩ bảo ca phẫu thuật khá đơn giản nên tớ kiên quyết bắt ảnh phải cho tớ ra viện trong ngày (day surgery).

6h hơn sáng, bắt grab nhà ra bệnh viện rồi chờ chị Cassie hộ tống vào làm thủ tục nhập viện. Vì ca phẫu thuật của tớ được bảo hiểm chi trả nên người ta cũng rất tỉ mỉ check từng tí với cả bảo hiểm tớ. Tất tần tật mất chưa tới 30p (bệnh viện tư ạ) thì tớ được đưa vào phòng chờ, phòng này cũng là phòng tớ sẽ hồi sức sau mổ.

Bệnh viện Sing cực xịn, một mình tớ một phòng, tranh thủ nhờ Cassie chụp phát ảnh để đăng lên blog – bị chửi lần 1 :))

 

Tớ chả nhớ gì nhiều lắm về hôm đó, giống hệt như trong phim nhân vật chính nằm ngủ một giấc xong mở mắt ra chớp chớp vài cái thấy mọi thứ đã xong xuôi rồi vậy =)). Highlight là dịch vụ y tế ở Sing cực kỳ tốt, và có bảo hiểm y tế rất rất quan trọng (bảo hiểm tớ chi trả 100% cho ca mổ và vật lý trị liệu/follow up treatment 3 tháng sau mổ) – tớ sẽ viết riêng 1 bài về bảo hiểm cho mọi người ạ, hứa!

Bala và Cassie mang tớ về nhà, đây là lúc trước khi nhận ra quên cmn ví tiền ở bệnh viện – chuẩn bị ăn chửi lần n

 

Week 1 – Khủng hoảng lần đầu dùng nạng

Dù may mắn là tới tận bây giờ, gần 3 tháng sau ca mổ, tớ không bị đau ở vết cắt một chút nào. Có thể là do bác sĩ tớ rất tốt, hoặc có thể là do tớ dị và có sức chịu đau tốt (yea, runner!!!). Nhưng vấn đề mà tớ gặp phải đó là khủng hoảng tồn tại (existential crisis) lol. Tớ là ai nếu không phải là một runner, tớ là ai nếu không thể tăng động đi qua đi lại trong nhà hay chỉ đơn giản là tận hưởng ánh nắng, ngọn gió bên ngoài. 

Ở 7 ngày đầu tiên này, chân tớ phải nằm nguyên trong nẹp, việc đi lại phải hỗ trợ bằng nạng và để giảm sưng tấy thì tớ phải đặt chân cao hơn tim hầu như 24/7. Ngay cả việc xuống khỏi giường, đi từ phòng ngủ tới phòng vệ sinh cũng mất rất nhiều sức lực và kiên nhẫn (cái mà tớ không hề có 😶). 

Week 2 – week 4 Aircast: Yess technology FTW

May quá nhờ sự phát triển của công nghệ, tớ được tháo chỉ và thay đôi nạng inox bằng một chiếc ủng y tế. Quả ủng này được thiết kế với 2 cái bơm khí bé tí tẹo ở mỗi bên ủng, với tác dụng là nó sẽ giúp tớ đỡ 1 phần trọng lượng của cơ thể.

Aircast boots, Assistive Devices, Rehabilitative Devices on Carousell

Lần đầu đi ủng khá vất vả, vì tớ chưa làm quen được với việc làm thế nào để bơm đúng ở mức vừa phải và mỗi lần tháo ra đi vào lại mất tầm 5 phút… Tuy nhiên thì so với việc chống nạng nó đúng là cả một sự giải phóng kì diệu!!! 

Cũng từ tuần thứ 2 này tớ được cho phép bắt đầu thực hiện vật lý trị liệu, cũng là lúc tớ làm quen Jenny. Nếu bạn nào ở Sing và có vấn đề trong vận động hoặc thể thao thì tớ 10000% ủng hộ gặp Jenny ở Hello Physio ạ. Không những là một physio cực kì có kinh nghiệm với runner (Jenny chạy cực đỉnh, vào phòng khám cô ý có thể thấy một rừng cup/trophy lun), mà Jenny còn kiêm cả tư vấn tình cảm và các vấn đề bên lề khác cho tớ haha. Trước giờ tớ rất ngại việc đi vật lý trị liệu vì phần lớn người ta sẽ không hiểu nhiều về các bộ môn endurance và toàn cho tớ những lời khuyên khá vô bổ, nhưng lần này thì khác hẳn. Jenny đã cho tớ tự tin trở lại với việc đi bằng ủng cho tới dần dần quay trở lại với chạy bộ, và quan trọng hơn là ngăn tớ gắng quá sức – nỗi lo  nhất của tớ trước khi phẫu thuật. 

Theo ước tính của bác sĩ thì là tớ sẽ phải đi ủng này 5 tuần mới có thể đi lại được, nhưng là một đứa rất hiếu thắng (vâng, kể cả với recovery), dưới sự hướng dẫn của Jenny, tớ có thể hoàn toàn tháo ủng và đi lại mà không cần dùng sự hỗ trợ nào sau 3 tuần 🤘🤘. Trong giai đoạn này, các bài tập của tớ bao gồm: tập thăng bằng, bodyweight, đi bộ mỗi ngày 30 phút, đạp xe (trainer) với ủng cho tới 15 phút đi bộ trong bể bơi. Vâng, tớ vẫn nhớ ngày nào cũng phải chờ chừng cho không có ai mới dám nhảy vào bể, và nhỡ mà có người thì mặt cũng rất dày, đi tới, đi lui, đi ngang, kệ, miễn là xong bài tập 😌. 

 Week 5 – bây giờ: recovery mới chỉ bắt đầu thôi

Sau khi được tháo ủng thì tớ bắt đầu được cho phép từ đạp trainer sang đạp xe, vẫn duy trì các bài tập cân bằng, body weight và đi lại ở bể bơi 🙂 . Dần dần tớ được hướng dẫn quay lại với việc chạy bộ. Đầu tiên là chỉ 10 giây, 30 giây trong lúc đi bộ, sau đó lên 5 phút, 10 phút, và cho tới giờ là chạy tầm 5km không nghỉ okie.

Ngồi đây viết thế này tớ không thể nào tả nổi cảm giác những lần đầu tiên đó, (và tớ đang ngồi tự đập đầu vì rằng đã không mở một cái recovery journal để track các mốc thời gian 😑😑). Thế nào nhỉ, cảm giác như gặp lại chính mình sau một thời gian ý, lại có thể tự tin bước đi, làm được hầu hết tất cả những thứ tớ có thể làm trước đó, trừ tốc độ và khoảng cách chạy thì còn phải luyện lại dài dài. Nhưng tớ đã cảm thấy rất rất hài lòng về việc quyết định phẫu thuật, và quá trình phục hồi của mình. Nhìn lại thì đây cũng là một khoảng thời gian tốt để tớ có thể sống chậm một chút, đánh giá lại bản thân và những thứ quan trọng đối với mình. 

Tin mới nóng hổi là hôm nay, sau 11 tuần, cô Jenny đã chính thức bảo là thôi tao chán mày rồi khỏi cần gặp nhau nữa. AUA yass, I’ve  graduated from any kind of assistance!!!! Tuy nhiên là, training hay recover là cả một quá trình dài, viết cái note này để lại mà phấn đấu 😊.

Bài học cho bản thân

Như đã nói ở trên thì khoảng thời gian phải nằm tại chỗ đã giúp tớ có thêm chút tĩnh lặng để suy nghĩ về thế thái, cuộc đời. Và nghĩ một cách tích cực thêm nữa thì đây là thời gian tốt nhất để tớ có thể nằm nhà, không phải travel, không phải tới công ty, không có giải race nào để tránh FOMO, hehee. List ra một vài cái gạch đầu dòng để sau này đọc lại:

Lắng nghe cơ thể, lắng nghe cơ thể

Đối với những người hoạt động nhiều, kể cả là về thể xác hay tâm hồn, thì cũng cần có những lúc phải bấm phím dừng.

VMM2018 là một sai lầm của tớ khi ham vui mà mặc kệ cái cổ chân đang gào thét của mình, và cứ thế chịu đựng những tác động mà mình không thể nhìn thấy được cho tới tận mấy tháng trước khi cơ thể tớ cuối cùng đã bỏ cuộc. Stress cũng như thế, nhiều khi mình không cảm nhận được rõ rệt nhưng nếu cứ để những áp lực cộng dồn lên mình thực sự cũng rất toxic cho cơ thể. Tớ làm việc khá điên cuồng mấy tháng rồi (vì chán không có chi khác làm, kể cả sau mổ xong tớ cũng chờ 3 ngày là đã lao vào làm) và gần như bị burnout. Thế nên tuần này cũng xin phép sếp là tao nhấn nút pause, nghỉ ngơi, tập trung vào làm lại blog và training plan.

Bạn sẽ là người hiểu rõ cơ thể, tâm trí của mình nhất, chỉ có điều là tớ thấy phần lớn thời gian, người ta cứ mải lo nghĩ về những gì xảy ra xung quanh, còn vấn đề của bản thân thì toàn tặc lưỡi bỏ qua. Analogy của tớ chắc không chuẩn lắm nhưng ví tớ như là con xe đạp chẳng hạn, thì nếu cứ để kệ nó mà không bảo dưỡng, tra dầu thì đến lúc nó hỏng phát là hỏng cmn luôn 😅. Lúc đó vừa có thể gây ra tai nạn, tổn thương cho bạn, lại vừa gây đau ví tiền nữa.

Biết cám ơn nhiều hơn

Nghe thì cực kỳ cheesy, I know, nhưng thực sự khoảng 11 tuần vừa rồi đã dạy cho tớ mình là người may mắn như nào vì tất cả mọi thứ xảy ra với chỉ là tạm thời, tớ chỉ phải mang nạng 1 tuần thay vì ngày xưa chưa có aircast thì người ta sẽ phải bó bột cả tháng, hay là bác sĩ không dùng đinh kim loại cho tớ nên không phải mổ lại để tháo đinh. Và trên cả nhất là tất cả những thứ bất tiện đó, với tớ chỉ là tạm thời. Tất cả những thứ mà mình coi như là mặc định, đối với những người khác ở một thời điểm khác có thể đã là một điều diệu kì rồi. 

Tớ cũng cực kỳ biết ơn rằng tớ có những người xung quanh luôn ủng hộ, quan tâm tới mình 😘, “bên cạnh” mình, physically hay virtually kể cả những lúc tớ cáu gắt vcl. (Yea, fun fact là khi tớ khó chịu: đói, mệt, bất lực thì tớ siêu xấu tính).

Có một cái “châm ngôn” mà Tom Holland – bác dẫn podcast Fitness Disrupted mà tớ rất thích đấy là: Chỉ có 3 thứ mà mày hoàn toàn có khả năng kiểm soát: thứ mày cho vào mồm, thời lượng bài tập của mày và những thông tin mày chọn tiếp nhận. Chỉ cần làm tốt 3 điều đó thôi, còn những cái khác thì để ông trời lo 😆.

Đa dạng  hoá các bài tập, sở thích

Ngày trước chấn thương, tớ là một đứa chuyên gia chạy chỉ chạy, không bao giờ tới phòng gym, không bao giờ giãn cơ đủ. Từ ngày bị chấn thương, được tới phòng gym hay đi bộ/tập bơi với tớ đã là quá quá đủ rồi ý. Và tớ cũng để ý là từ ngày thêm bài tập core, strength hay đạp xe, tớ làm cái gì cũng tốt hẳn lên (và hy vọng có thêm abs!!!). Xin hứa sẽ crosstraining nhiều hơn và không bỏ bê gym nứa.

Cũng như việc cross-training, đạp, bơi, chạy bổ sung cho nhau, trong luyện tập cũng như trong thời kỳ chấn thương, thì tớ học được rằng việc có nhiều sở thích khác nhau cũng khá là có ích cho các bạn đó! Tầm 2 tuần đầu khi tớ không đi lại được đâu, thì đọc sách và podcast là 2 thứ đã cứu rỗi tâm thần tớ :3 Cực kỳ recommend cho ai bị chấn thương nghe cái podcast này: The Injured Athletes Club. Mấy chị có câu tớ cũng rất thích đó là 

Nếu bạn coi mình là một vận động viên, bất kỳ ở level nào thì chấn thương sẽ là một phần của cuộc sống bạn. Quan trọng nhất là bạn học gì sau những lần chấn thương đó.

Tớ phát hiện ra là mình khá thích thêu thùa hay là làm đồ uống (cocktail/mocktail) chẳng hạn, hy vọng vào một thời điểm nào đó tớ có thể dành nhiều thời gian cho 2 thứ này. 

CẦN PHẢI CÓ BẢO HIỂM Y TẾ DÙ Ở ĐÂU ĐI NỮA!!

(héttt).

Ca phẫu thuật của tớ ở Sing + chi phí vật lý trị liệu mấy tháng rồi chắc phải tới 22,000 SGD, tức là tầm 400 triệu gì đó. Nếu tớ không được cover bởi bảo hiểm y tế thì chắc là tớ cũng không giám quyết định mổ hay ngồi đây ca tụng ca phẫu thuật được đâu.

Vì bạn không thể nào đóan trước được điều gì sẽ xảy ra, bảo hiểm là thức bạn cần. Thực sự ạ. Tớ hứa danh dự sẽ viết thêm 1 bài về bảo hiểm trong thời gian tới, sớm thật sớm, vì rằng người Việt mình thực sự thiệt thòi khi không được tiếp cận nhiều thông tin về các loại bảo hiểm.

Tóm cái váy là nghĩ một cách tích cực thì tớ đã lập kỷ lục (với bác sĩ và với physician của tớ) về phục hồi sau phẫu thuật Brostrom, học được khá nhiều so với những cái gạch đầu dòng ở trên. Hy vọng lần sau tớ viết về phẫu thuật hay chủ đề tương tự sẽ là rất xa, và hy vọng có thể giúp ích cho bạn nào đang có vấn đề về giây chằng mà đang phân vân. Tới bây giờ thì tớ khẳng định đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tớ trong năm nay đấy ạ.

Thân!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments