Học bơi tuổi 27 và quá trình chuẩn bị cho Triathlon đầu đời

Categories Chạy nhảy, Vẫn Ngầu

Hey mọi người! Hy vọng là mọi người vẫn khoẻ và vui ạ.

Dù không ai hỏi nhưng tớ vẫn trả lời luôn là tớ dạo này cũng khoẻ, chỉ là hơi nhiều thứ đang làm dở dang nên hơi bị stress một chút. Thế nên tuần này thưởng cho mình 2 ngày cuối tuần ngủ nướng thay vì cày mặt trên đường đi đạp/chạy và dành thời gian nắn nót viết bài để chia sẻ với mọi người rằng TỚ ĐÃ BIẾT BƠI!!!!!

Có lẽ đối với nhiều người cái này không phải là một việc gì đáng kể nhưng với tớ là một trong những thứ tớ tự hào nhất trong quãng đời thể dục thể thao của tớ cho tới hiện tại.

Học bơi lúc 27 tuổi thì đã sao?

Dù không muốn nhắc về tuổi của tớ (và tớ biết rằng nhiều người sẽ nói tuổi tác chỉ là con số thôi yada yada yada) nhưng mà thực tế một chút thì cái sự học năm 27 tuổi sẽ hoàn toàn khác với sự học lúc 17 tuổi hay 7 tuổi. Vì các bạn biết đấy, người ta sẽ không bất ngờ gì với việc bạn học bơi lúc 7 tuổi, hay 17 tuổi, nhưng khi mà bạn nói rằng: “ờ tao đang tập bơi” ở lúc hăm mấy, hay ba mấy, thì phản ứng của hầu hết mọi người sẽ là: “hả, ý là mày luyện bơi để thi đấu/you meant competitive swimming?” và mình sẽ phải cười ngượng nghịu chữa lại rằng, không, tao hoàn toàn không biết bơi và một loạt ố á khác theo đó.

Tớ có nói với nhiều người về mục tiêu trước 30 tuổi của tớ, đó là hoàn thành ít nhất một cái Ironman 70.3, tuy tới giờ thì tớ chưa có cơ hội tham gia (hay là đăng ký) cái Ironman nào, thì giấc mơ cô gái sắt của tớ đã gần hơn rất nhiều. (Cự ly Ironman 70.3 có nghĩa là 70.3 miles của 3 môn phối hợp, bơi 1.9km, đạp xe 90km và chạy 21km.) Các bạn đọc blog tớ thì không lạ gì về việc tớ tham gia chạy bộ khá lâu rồi, còn tớ thì biết đạp xe chắc từ lúc 9,10 tuổi gì đó nên dù không đạp nhanh thì hoàn thành 90km cũng là việc trong tầm tay, chỉ có điều cái chân bơi, thì tớ chịu.

Lý do thì có khá nhiều, một là hồi bé làm gì có điều kiện tiếp xúc với bể bơi, hay là có người dạy cho đâu. Nhà tớ vây quanh bởi mấy cái ao, từ nhà ra sông cũng không xa lắm nên ngay từ bé, bố mẹ tớ đã dặn là đừng ra chơi nước vì, chắc nếu nó không biết thì nó sẽ không thử, mà không thử thì không nguy hiểm, nhỉ. Lên đại học tớ học FTU, một trong những trường có khá nhiều lựa chọn về giáo dục thể chất ở Việt Nam, trong đó có môn bơi. Nhưng đương nhiên là tớ sẽ không bao giờ chọn bơi rồi, vì tớ là “cô gái hai lưng” và nếu cơ thể mình không được đẹp như tiêu chuẩn thì đừng mặc đồ bơi, đúng không? Phải hơn 20 năm trên đời tớ đã tin điều đó là đúng, và rằng người khác có thể Body Shaming mình mọi lúc, mọi nơi, vì đấy chỉ là mấy câu đùa vô hại thôi, và vì người ta là bạn, và vì thế nên mình sẽ bỏ qua tất cả đúng không? Thậm chí tớ còn đỉnh cao tự body shame mình luôn để hoà nhập cho dễ. Đến giờ tớ vẫn không thể tin được rằng mình đã bỏ qua cơ hội học một kỹ năng sinh tồn cơ bản đến lâu như vậy.

Tớ vẫn nhớ hồi ở Nhật, cậu bạn người Đức của tớ có phát biểu một câu mà nghe xong tớ không biết nên khóc hay cười: “Đến giờ trong đời tao mới gặp 3 người không biết bơi, mà cả 3 người đó đều là người Việt”. (dĩ nhiên 3 người đó là tớ và 2 cô bạn tớ).

Bơi là một kĩ năng mà tớ nghĩ là cực kỳ cực kỳ cần thiết. Theo số liệu thống kê, đuối nước là nguyên nhân dẫn tới 360.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó, 90% số trường hợp xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, với hơn 1 nửa thuộc khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Tính trên trung bình dân số mình, tỉ lệ tử vong do chết đuối ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. 

Dưới đây là một cái infograph mà tớ tìm được từ World Life Expectancy theo số liệu của WHO năm 2018, Việt Nam xếp thứ 28 trong các nước có tỉ lệ tử vong vì chết đuối cao nhất. Và mặc dù nhà kinh tế trong tớ biết rằng Correlation thì khác với Causation, nhưng dễ dàng có thể nhìn ra những nước có tỉ lệ tử vong vì chết đuối thấp như Úc*, Vương quốc Anh, hay Singapore là những nước có chương trình học bơi bắt buộc từ cấp tiểu học.

Bơi ngoài ra còn là một trong những môn thể thao có thể giúp bạn giải toả tâm lý rất hiệu quả nữa, tớ có thể bơi cả tiếng hoặc ngồi cạnh bể bơi cả một buổi chiều phơi nắng và chill. Ngoài ra bạn nào muốn chơi mấy môn mạo hiểm 1 tí, như lặn hay lướt sóng, đua thuyền, đều cần biết bơi. :p

Hơi lạc đề rồi nhỉ, nhưng điều tớ muốn nói là nếu bạn hoặc là con bạn có điều kiện, thì hãy cân nhắc việc học bơi ạ. Và không có lúc nào là quá muộn đâu, 27, 37 hay 67 đi nữa. 😬. Tuy nhiên thì có một số thứ tớ cũng chia sẻ với bạn nào học bơi lúc hơi có tuổi như tớ, nhất là với mục đích thi đấu cự ly dài.

Đầu tư vào một vị huấn luyện viên, hoặc tham gia một lớp học vỡ lòng

Tớ từng gặp một số bạn có thể tự học bơi bằng cách xem Youtube (đừng bao giờ tin vào cái chuyện cho chuồn chuồn cắn rốn nhé) nhưng số này rất hiếm, theo ngu ý của tớthì cách hiệu quả nhất là đầu tư cho việc học bơi với một bạn coach, hoặc tham gia 1 cái Swim Squad dành cho người mới bắt đầu, và đặc biệt là nên tìm người dạy có kinh nghiệm trong cự ly/môi trường thi đấu của bạn.

Tớ thực ra đã nung nấu ý định học bơi từ lúc mới qua Sing và sau khi bị chấn thương ở Sapa cuối năm 2018 (ai muốn đọc thì vào đây để nghe tớ kể về vụ trật chân kinh hoàng và race 42km của tớ nhé haha). Lúc đấy thì chưa có điều kiện như bây giờ, nên tớ chỉ dám đăng ký một lớp dành cho ngườn lớn tập bơi, và ông Coach không phải dân chuyên dạy bơi cự ly dài, hay với người sợ nước như tớ, nên sau mấy buổi ổng quẳng tớ ra giữa bể sâu 1m8, và đó là lần cuối cùng ổng nhìn thấy tớ 🤣🤣🤣🤣. Sau đó thì bẵng 1 thời gian tới tận cuối năm ngoái, khi mà tớ mắc kẹt ở Sing và vừa phẫu thuật mắt cá xong thì cũng lấy lại được quyết tâm học bơi. Và rất may mắn là tớ gặp được bạn coach hiện tại, từ Tribal Singapore, người đã giúp tớ không chỉ biết bơi mà còn tự tin bơi một mạch 500m kể cả Open Water Swim (OWS), trong chưa đầy 4 tháng. Một người coach biết nỗi sợ và kiềm chế nỗi sợ (hay là sự xấu hổ 😉) của bạn và có giáo án tốt để giúp bạn đạt được mục đích cuối cùng cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Tớ thì học 1:1 và bắt đầu luôn với bơi sải (tớ bơi ếch cực dở) nhưng các bạn hoàn toàn có thể tham gia lớp dành cho người mới bắt đầu, và nhớ nhắn coach luôn là bạn chưa biết bơi tí gì ý.

Ở Việt Nam nếu ai muốn đi học thì tớ xin giới thiệu lớp chị Thuý Vi – thành viên của boidapchay.com, vô địch Ironman Đà nẵng 2019 hạng mục nữ mà tớ đã có dịp gặp và tiếp xúc và học với 1 buổi (huhic) trước khi chị ý về Việt Nam tránh covid :'(.

Hiểu chính mình

Như tớ đã đề cập ở trên, là khi mình học một cái gì đó mới, nhất là khi hầu như mọi người xung quanh mình ở độ tuổi đó đều thuần thục kỹ năng đó rồi thì xấu hổ hay nản là một chuyện bình thường. Lúc mới đầu khi mà tớ chỉ mới tập đạp chân hay là vươn tay được 2 sải là hết hơi rồi thì tớ cực kỳ ngại bị mọi người nhìn thấy, thế nên là ngoài khi học 1:1 với Coach (may quá học lúc 7h sáng bể vắng teo:))) thì tớ toàn chọn 9h tối mới lên bể để tập một mình, còn sau đó tự nhiên chai mặt à, còn bây giờ mình bơi đẹp rồi nên ai muốn nhìn thì thoải mái hihi.

  • Biết điểm yếu của mình: Tớ là đứa rất hiếu thắng, và muốn cái gì thì sẽ phải làm bằng được cái đó, và trước giờ chưa có cái gì làm khó tớ cả. Thế nhưng không, bơi, hay là hít thở dưới nước là vấn đề đầu tiên mà làm tớ nản thực sự. Sau này khi tớ đọc cuốn Swim Smooth, thì mới biết tớ thuộc dạng Arnie (chỉ có điều không cơ bắp như chú dưới ảnh). Đại khái là một thể loại vận động viên có tính cạnh tranh cao và khá tốt ở những môn trên cạn, tuy nhiên vì chạy/đạp nhiều nên người rất cứng, và luôn có thiên hướng chống chọi với nước thay vì thả lỏng. Lỗi bơi điển hình của kiểu Arnie chính là đầu quá cao lúc ngoi lên để thở.
What's Your Swim Type? (Custom Tailored Swim Classes) | 360swim - can you  swim?
  • Theo dõi tiến độ bằng Training Journal/Video: Đối với đứa quan trọng kết quả như tớ, thực sự việc tạo journal đã giúp tớ đỡ nản lòng và có động lực học hơn rất nhiều. Với mấy tuần đầu khi vẫn chưa biết bơi, tớ dùng cách ghi vào note để nhắc mình là mình tuần này đã tốt hơn tuần trước rồi, và rằng dù chưa bơi suôn sẻ được nhưng không phải mình đang dậm chân tại chỗ. Còn về sau đó thì tớ và Coach dùng Video Journal, ghi lại những buổi bơi của tớ, cách này rất có tác dụng đối với việc sửa những lỗi cơ bản, và để tối ưu hoá kĩ thuật của tớ.
Đây là tớ cuối tháng 1
Còn đây là tớ hôm thứ 5 rồi

Một khi đã hiểu được những khó khăn của bản thân thì dễ dàng có kế hoạch để ứng phó với chúng nó, tớ bắt Coach đọc về kiểu bơi của tớ và đòi bạn ý phải cho thêm các bài tập bổ sung để thả lỏng người, cũng như là thó các drills từ cuốn sách này tự tập thêm hehe. Bạn nào muốn học bơi thì đọc thử Swim Smooth để hiểu về kĩ thuật (vì bơi theo tớ là bộ môn nặng kỹ thuật nhất trong 3 môn phối hợp), kiểu bơi của bạn và cách để bơi hiệu quả hơn nhé!

Tạo niềm vui lúc học bơi

Với tớ thì học gì cũng thế, tớ phải thích thì mới học vào được, và bơi cũng không phải là ngoại lệ. Biết rằng bản thân sợ nước và mỗi lần lên bể là rất căng thẳng (bây giờ vẫn còn căng thẳng 1 tí tẹo), thế nên tớ tạo môi trường để tớ có thể tận hưởng hơn và dần dần thì tớ đang thích bơi hơn 2 môn còn lại rồi =))) Một số thứ tớ đã thử gồm có:

  • Đồ chơi (Toys Toys Toys): Xin lỗi mọi người vì tớ không biết dịch mấy cái đồ này ra tiếng Việt như nào nên tớ sẽ để tiếng Anh nhé. Các dụng cụ tớ dùng để cho các buổi bơi thêm hiệu quả thì gồm có: Fins (để tập đạp chân hoặc giúp bạn nổi phần thân dưới tốt hơn), Hand Paddles (để tập phần catch, là phần quan trọng nhất đối với bơi sải), Pull Buoy/Tấm phao nổi (để tập thở, kẹp vào chân…), Buoy dành cho OWS. Coach tớ còn có tâm đến nỗi tặng cả một đôi Hand Paddles màu hồng choé cho tớ. (Tớ là một cô bé hường phấn hihi).
  • Tập các kiểu bơi khác nhau: Mặc dù trong thi đấu 3 môn hoặc OWS thì bơi sải là kiểu bơi phổ biến nhất; một phần vì bơi sải nhanh và đỡ mất nặng lượng hơn các kiểu bơi khác, một phần nữa vì nó dùng chân ít nhất, để mình còn đạp và chạy; nhưng Coach tớ cho tớ học thêm cả bơi ếch và bây giờ là bơi ngửa nữa. Ngoài việc thi thoảng đổi kiểu làm mình đỡ chán ra thì bơi ếch sẽ là nền tảng cho việc đứng nước của tớ, còn bơi ngửa sẽ giúp tớ thư giãn cũng như là cải thiện phần đạp chân.
  • Có bạn tập: tớ chưa tham gia swim squad, lúc đầu thì vì không đủ tự tin, bây giờ thì là lười đi bể ngoài khi mà condo nhà có bể, thế nên mấy tuần đầu tớ tập 1 mình hết. Sau đó thì run rủi thế nào vớ được 1 anh triathlete xịn ở cùng khu, 2 anh em cứ tầm 6h chiều lên là gặp nhau rồi nói chuyện, thi thoảng ảnh làm pacer cho tớ, lâu lâu tập xong đuối quá 2 anh em rủ nhau đi ăn hoặc nhậu luôn. Có cạ tập thì tớ hứng hơn hẳn, nhất là cạ tập chuyên nghiệp mà tớ có thể học hỏi và xin tips miễn phí :))

Nguyên tắc 3 buổi

Một điều mà tớ rất thích về việc rèn luyện chơi 3 môn đấy là cộng đồng Triathlete quá tuyệt vời, kể cả những người lạ/quen sơ sơ khi biết bạn đang muốn trở thành ironman đều sẵn sàng cho những lời khuyên, động viên, và giúp đỡ. Một bác gái người Sing tớ gặp vài lần khi biết tớ đang học bơi thì khuyên thế này:

If you want to improve at anything, anything at all, aim for 3 times per week, if you want to be really good at it, 4 times/week would do.

Và đúng là khi tớ bắt đầu bỏ 3 đến 4 buổi tập trong tuần chỉ dành cho việc bơi, tớ thấy mình tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên cũng cần phải nhớ là mỗi buổi tập của bạn nên có một mục đích cụ thể, bơi, chạy hay đạp cũng thế, thường tớ sẽ kiến tạo thời gian tập của mình thành:

  • Long/easy: Buổi này thường vào cuối tuần, mục đích là để tăng sức bền của mình, với tốc độ dễ dàng, vừa phải.
  • Technique focus: Buổi kĩ thuật này sẽ thường gồm những bài drills, và chơi với các thể loại đồ chơi tớ kể ở trên
  • High Intensity: Buổi cường độ cao, có thể là sẽ tập trung vào các bài tập tăng tốc độ hay là làm 1 set gồm nhiều phần, nói chung là nặng, và mệt.

Tham gia một cái Race để thêm động lực

Và cuối cùng, tớ nghĩ việc tớ lên nhanh và có động lực để kiên trì việc học như thế, là vì tớ đã có 1 cái mục đích, 1 mốc thời gian rất cụ thể để thúc đít mình. Lúc vừa mới học được vài tuần thì có 1 cái race ở Singapore mở đăng ký, tớ nhớ lúc đó là đầu tháng 1 và ngày race là 11/4 với cự ly 750m bơi, 18km đạp và 5km chạy. Tớ nhắn tin hỏi ngay Coach là mày nghĩ tao có khả năng hoàn thành cự ly bơi đó không, thì Coach thẳng thừng kêu là thôi mày đăng ký làm j phí tiền =)))))) (lúc đó Coach chưa biết con bé này lỳ đòn như thế nào). Đọc xong tin của Coach thì tớ cà thẻ ngay 🙃 và gửi screenshot cho ổng luôn, bảo là kệ, tao thuê mày nên mày phải làm sao lên kế hoạch cho tao không chết đuối vào lúc ý. Dù race bị lùi chưa biết ngày nào mới tổ chức nhưng coach tớ cũng như tớ đều nghĩ bọn tớ đã hoàn thành chỉ tiêu và có thể tự tin bơi 750m ngoài biển (thứ 5 vừa thử nè)!!

Bạn không nhất thiết phải chơi mạo hiểm như tớ ;)) nhưng nếu mà có thể thì nên lựa một cái race mục tiêu nào đó trong thời gian cụ thể, 6 tháng hay 1 năm, thay vì một mục tiêu nửa vời là à, biết bơi trước 30 tuổi. Vì cuộc sống có một tỉ thứ khác mà mình muốn chia năng lượng/ thời gian vào.

Chốt bài là nhìn vào quả ảnh cover cho bài này ai tinh mắt thì cũng thấy tay phải của tớ vẫn chưa ra dáng high elbow (tay trái ok thế mới đau chứ), và tớ sẽ vẫn phải dành ít nhất là 6 tháng nữa để cải thiện kĩ năng, và chắc là còn lâu thật lâu mới dám tự tin rằng bơi không phải là phần yếu nhất trong 3 môn của tớ nữa nhưng tớ chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng không bao giờ là muộn để học, và nếu mình có đủ quyết tâm thì bơi hay chạy marathon hay làm việc cũng là trong tầm tay thoai.

Thế nhé, stay safe, stay healthy, và theo dõi blog tớ, cũng như Instagram @blogcuatrang để xem tớ cập nhật thêm nhiều video bơi nữa nha!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Linh
Linh
3 years ago

Tưởng rằng chỉ đọc mỗi câu chuyện học bơi thôi mà học được cả tin tức số liệu thống kê và những thứ hay ho khác. Cảm ơn chị Trang vì luôn có những bài viết thú vị ạ:D