2021 – Rắn rỏi, trưởng thành hơn

Categories Làm người lớn :/

Viết tổng kết cuối năm như một thông lệ, để sang năm lại được gặp chính mình :). Đó cũng là lý do tại sao tớ bỏ ra mấy trăm đô mỗi năm để giữ host giữ domain này hahaa.

Lâu không gặp hy vọng mọi người vẫn khoẻ ha! Dạo này tớ chuyển qua cập nhật bằng Instagram tại @Blogcuatrang để tiện cập nhật tình hình tập luyện cho Ironman 70.3 năm nay, và tập trung nhìn lại chiếc Podcast tớ làm cùng cô bé Xê nên thời gian cũng như năng lượng viết blog giảm. Ấy thế mà cuối năm nay tớ lại được gửi lời mời cộng tác viết về tài chính cá nhân cho 1 bên ở Việt Nam, bất ngờ phết. Tớ nghĩ định hướng của tớ cho cái sự nghiệp làm content của mình, có thể sơ sơ sẽ là thế này:

  • Social: Lâu lâu tự sướng, tạo động lực cho mọi người thể dục thể thao, làm content ngắn để ví dụ không biết viết gì dài hơn thì vẫn ngoi lên để mọi người biết tớ vẫn sống. Dạo này tớ ít dùng Facebook hẳn nên chắc cái page chỉ để mọi người muốn thì gửi tin nhắn liên hệ ha, tạm thế đã
  • Podcast: dài hơi và thân mật hơn, thế nên tớ sẽ chọn nói về những gì tớ thấy thú vị hay quan tâm. Đối thoại dù nhận được nhiều sự ủng hộ hơn tớ mong đợi, nhưng tớ nghĩ còn có thể đi xa hơn nữa
  • Blog: sẽ là chỗ để mọi người tham khảo tài liệu, thế nên những bài viết tới mọi người có thể thấy tớ khô khan hơn, có thể thôi, vì tôi vẫn thấy tôi mặn bỏ xừ

Đó là cái định hướng sơ qua như thế. 2021 có thể nói là năm tớ thử khá nhiều, đi ra khỏi cái vùng comfort zone của mình. Thành công cũng có, thất bại cũng không phải là ít.

You Win Some You Lose Some GIFs | Tenor

Thôi già rồi có tính dài dòng, ai muốn nghe tớ kể chuyện thì đọc tiếp nhé.

Sự thực mà bây giờ tớ mới dám kể

Như đã nói thì một trong những lợi ích nhất về việc viết bài tổng kết năm là để gặp lại bản thân tớ của năm trước. Nếu ai đã theo dõi Blog Của Trang khá lâu và đọc được bài 2020 của tớ, thì không biết mọi người có thể nhận ra là cái entry đó rỗng tuếch thế nào không.?. Tớ của 2020 cố tỏ ra cuộc sống của mình thật dễ dàng, thoải mái, và dành 3/4 bài viết chào năm cũ chỉ để nói về tài chính. Tớ nghĩ mục đích của cái entry đó cũng rỗng tuếch như nội dung của nó – tớ muốn khoe khoang cuộc sống có vẻ lý tưởng của mình, phần là vì tớ muốn được trầm trồ, ngưỡng mộ, để đổi lấy những sự “xác nhận” từ người ngoài nhìn vào – nói thẳng ra, vì tớ không đủ tự tin ở chính bản thân. Phần nữa, tớ nghĩ là vì tớ nhìn quen với cái việc phải thể hiện ra mình hoàn hảo, nổi bật trên mạng xã hội rồi, nên ở blog này tớ cũng phải tự tạo hình ảnh hào nhoáng như thế? Sau rất nhiều lần tự vấn lương tâm, tớ biết rằng, mục đích tớ lập blog này không phải là để đạt được bất cứ điều nào trong 2 điều trên, mà là để chia sẻ, để hy vọng là tạo cảm hứng cho mọi người, và quan trọng hơn là cho chính tớ. Mà để làm điều đó, không có cách nào tốt hơn là phải chân thật với chính câu chuyện của mình.

Tớ muốn viết 1 câu chuyện truyền cảm hứng về cô bé đen gầy, ngoại tỉnh, lớn lên trong một mái ấm bình thường, tới một triathlete không chuyên tự tạo, làm việc ở 1 công ty tỉ đô ở một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới. Nhưng tớ cũng muốn kể rằng để đạt được điều đó không phải dễ dàng, không chỉ có những chiếc selfie tươi rói, cập nhật Net Worth tăng đều hàng năm, những chuyến đi Âu, Mĩ. Thay vì được trầm trồ, thì tớ muốn chiếc Blog này thực, tươi sáng, nhưng mà thực, và quan trọng nhất là có ích.

Tớ không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm, vì nguyên tắc có ích, nhưng nếu như tớ học được điều gì từ khủng hoảng đầu năm 2020 của mình, thì đấy là bài học về việc tôn trọng bản thân, và sự vị tha trong mối quan hệ.  Trong suốt thời gian bò lên từ cái hố mặc cảm/ tự thương tự trách bản thân như thế (low self esteem đấy các bé), tớ thầm ước rằng tớ có một người nào đó tớ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, chỉ để được cảm thông thôi. Chắc đấy cũng là lý do mà 2 năm trước tớ bắt đầu nghe rất nhiều Podcast về Khoa học hành vi và Tâm lý học, và cũng là động lực để tớ lập chiếc Podcast bé xinh kia.

Theo đuổi cái giá trị quan trọng với bản thân mình

Ngoài việc khủng hoảng tình cảm ra thì giữa năm 2019 sau cái khủng hoảng tài chính cá nhân, tớ có tìm được một cái ánh sáng phía cuối con đường (or so I thought) là cộng đồng FIRE (Financially Independent, Retire Early). Tớ đã kiên quyết theo các thầy trong giáo phái này học đạo với ước muốn là sau năm 45 tuổi sẽ thôi làm việc giờ văn phòng, để thoả sức làm những thứ tớ thích. Có vẻ rất ngầu và có ích đúng không? Hừm, không hẳn.

Cái mà cộng đồng FIRE hướng tới, đó là cày cuốc càng nhiều càng tốt, tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nếu mọi người có tham gia Reddit thì trên cái sub r/financialindependence chỉ quan tâm tới 2 chỉ số – 1 là Net Worth (tức là tổng tài sản), 2 là Saving Rate (tức là % tiết kiệm của bạn). Chính vì thế nên tớ trong khoảng 1 năm – 1 năm rưỡi từ giữa 2019 đến hết giữa 2021 chỉ chăm chăm rất nhiều để làm sao có thể tối ưu hoá 2 chỉ số đỏ, mà không để ý cái gì thực sự quan trọng với bản thân.

Đúng là tiết kiệm thì tốt, và cuộc sống không có $ thì rất khó khăn. Nhưng việc “tối ưu hoá” như thế nào là một lựa chọn về mặt quan điểm sống, phụ thuộc vào từng cá nhân, chứ không có công thức chung cho tất cả mọi người. Tớ không muốn đánh đồng, nhưng có rất rất nhiều người theo quan điểm FIRE thực sự ghét công việc của họ, vì thế họ tiết kiệm từng đồng, sẵn sàng chấp nhận việc không có không gian sống riêng cho mình hay bỏ cả giao lưu ban bè, chỉ để với 1 mục đích đạt được ngưỡng Net Worth giúp họ có thể rút tiền theo công thức Safe Withdrawal Rate (tức là mỗi năm rút khoảng 3-4% tổng tài sản, cho tới khi không cần tiêu tiền nữa – tức là chết).

Ý tưởng tạo nguồn thu thụ động và có một cái lưới an toàn cho tài chính cá nhân của mình rất hay – tớ hoàn toàn ủng hộ phần Financially Independent, thế nhưng bằng mọi cách để đạt được Retire Early mà vắt kiệt sức sống của bản thân thì tớ không thấy phù hợp với lối sống của mình. Lấy 1 ví dụ nhỏ: khi tớ quyết ra riêng sống ở Singapore (1 trong những thành phố có phí thuê nhà đắt đỏ nhất thế giới), trong khi trong hội bạn bè của mình, kể cả những người thu nhập cao gấp rưỡi, gấp đôi chỉ chi ra bằng 1/3 số tiền đó, tớ đắn đo chứ. Nhưng dần dần tớ nhận ra là mỗi người coi trọng 1 giá trị khác nhau. Ví như hội FIRE muốn nghỉ hưu sớm vì họ chán ghét công việc hiện tại, thì tớ nhận ra rằng mình khá ok với công việc của mình, và vẫn có thời gian để thử sức với những đam mê khác. Thế nên thay vì đắn đo chắt bóp những thứ không quá quan trọng lắm với mình, tớ chọn đầu tư hơn vào bản thân để không phải chờ tới đích nghỉ hưu, mà để cân bằng giữa hiện tại và tương lai.

Someone Oncetold Me Life Is a Marathonnot Asprint Sprint Marathons Mem Em  Akernet Meme Maker - Someone-Once-Told-Me-Life-Is-A-Marathon-Not-A-Sprint-I  | Life Meme on ME.ME

Ây dà nhưng thế không có nghĩa là tớ sẽ chi tiêu tẹt ga và không thèm viết bài về tài chính cá nhân nhé – tớ sẽ viết riêng 1 bài nhìn lại dưới góc độ tài chính của năm 2021 đó.

Thử sức, bước ra khỏi vòng an toàn

Tớ nghĩ cũng vì những điều trải qua ở 2020 mà tớ có động lực ủn mông mình thử những thứ tớ muốn làm mãi mà không đủ tự tin để làm.

  1. Biết bơi!

Huhu vẫn quá đỗi tự hào về việc tớ sau 27 năm có mặt trên cuộc đời đã biết bơi! Lại còn bơi ngon nghẻ chỉ trong mấy tháng nữa chứ. Đọc thêm về việc học của tớ ở đây nhé.

2. Đòi tăng chức vì khả năng của mình, và dám lên tiếng khi phần tăng lương không như mong đợi

Khoe tí, là năm vừa rồi tớ được lên chức. Vì tớ thấy mình làm tốt và tự tiến cử lên với sếp. Trong công việc cái câu chuyện thăng tiến hay visibility là cả một nghệ thuật mà tớ đang học ạ.

Tuy nhiên, có tiếng mà không có miếng thì cũng không ăn thua các bạn ạ. Chả là khi công ty đồng ý thăng chức cho tớ thì công ty chỉ định điều chỉnh lương của tớ lên 7%, nếu tính tổng thì khá là dưới mức thị trường. Thay vì vui vẻ đồng ý trong im lặng thì tớ thẳng thắn chia sẻ mức mà tớ mong muốn (sau khi đã tìm hiểu thị trường), và cuối cùng đã được điều chỉnh 15% đó. Các mình ạ, nhất là các bạn nữ, nên tìm hiểu và thương thuyết về chuyện lương thưởng cho xứng đáng nhé. Chắc chắn tớ sẽ viết bài về những tuyệt chiêu khi negotiate đó!

3. Làm Podcast!!!!

Tớ có ý định làm podcast từ năm 2019 cơ, lúc đầu cũng tính làm 1 cái solo nhưng mãi tự ti nên chần chừ tới năm ngoái mới đủ can đảm. Tớ thấy đây là một trong những việc mà tớ phải dũng cảm lắm lắm mới dám làm. Lý do là tớ không phải một đứa quá nhanh mồm nhanh miệng, tớ viết tốt, nhưng để trả lời câu hỏi theo kiểu ăn luôn thì rất khó.

Tớ nhớ những tập đầu tiên của Đối thoại, mỗi lần edit bản thu khá thất vọng về chất lượng diễn đạt của tớ. Nhất là co-host Xê nói rất tốt, còn tớ thì vấp đi vấp lại, thậm chí phải thu chắp vá một mình nữa. Và khi tớ cho một vài người bạn nghe thử, thì (my friends being my friends) bảo là tớ nói tiếng Việt như 1 người Tây tập nói vậy. Cũng hên là Xê cực kỳ kiên nhẫn và cũng như những thử thách khác vậy, càng tập nhiều thì càng thấy có tiến bộ. Hên quá xá.

4. Lấy Chồng =))))

Tự nhiên thả quả bomb to quá ha. Tớ đã là người có chồng các bạn ạ. Chuyện kể ra thì dài lắm dài lằm, nhưng mà trải qua khá nhiều biến cố thì sau 5 năm quen biết, tớ đã lấy 1 chàng trai người Áo, gặp tại Nhật, và đăng ký kết hôn ở Mĩ ạ :)). Đây là một quyết định thực sự quan trọng nhất cuộc đời của tớ từ trước tới giờ, nhưng lạ thay không hề cảm thấy lo lắng hay đắn đo gì cả. Hẹn các bạn lúc nào đó tớ sẽ uống trà tâm sự chuyện hẹn hò

Tóm gọn lại, 2021 là một năm để tớ thực sự nhìn nhận lại bản thân và những giá trị tớ coi trọng. Cảm thấy lớn hơn, trưởng thành hơn thật. Đã biết bao dung nhiều hơn và nghĩ cho người khác thêm một chút. Vàng thử lửa, gian nan thử cái rắn rỏi của con người.

Và…… tớ vẫn tiếp tục với những mục tiêu khác, để thử thách, để cố gắng làm một version tốt hơn của bản thân mỗi năm (nói mỗi ngày thì hơi quá). Hy vọng những chia sẻ của tớ sẽ có thể giúp 1 chút cho những ai đọc được, well, nếu không thì mua vui cũng được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Blog và Podcast của tớ nhe!!!

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments