Một cuốn tiểu thuyết hay đối với tớ, không hẳn là vì tính bất ngờ của câu chuyện, cách dùng ngôn từ, hay văn phong của tác giả, mà là vì tác phẩm đó chạm tới lòng người.
A Tree Grows in Brooklyn đặt bối cảnh ở những năm 20s thế kỷ XX ở một căn hộ tập thể ở Williamsburg, Brooklyn, Bang New York. Nếu như ngày nay Brooklyn được biết tới như là khu hipster, nghệ và chill, cũng như là một điểm đến cho giới nhà giàu mới nổi ở New York, thì ở những năm 1920s, Brooklyn lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Ở thời đó, Williamsburg là một trong những vùng nghèo nhất, nơi mà phần lớn những người nhập cư Mĩ từ tứ xứ tới lập nghiệp.
Francie Nolan – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết – là một cô bé thế hệ thứ hai sinh ra ở Mĩ trong một gia đình tầng lớp lao động, mẹ gốc Áo, còn bố gốc Ailen. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, quá trình trưởng thành của Francie được gắn liền với hình ảnh A Tree Grows in Brooklyn – vươn lên từ trong hoàn cảnh khó khăn nhất – một kẽ nứt bé xíu trên nền bê tông.
Câu chuyện của Francie không có quá nhiều điều bất ngờ, không phải là đặc biệt đáng nhớ – thực ra tớ cũng đã quyên mất cái kết của cuốn tiểu thuyết. Nhưng cái mà tớ nhớ nhất là cảm giác của mình khi đọc A Tree Grows in Brooklyn – có sự hoài niệm về thời thơ ấu, cái chạnh lòng khi là đứa con gái trong gia đình, và những ngày tháng thiếu thốn thuở sinh viên. Chính cái cách thần kỳ mà Betty Smith chạm vào lòng người, tận bảy mươi, tám chục năm sau ngày xuất bản là lý do mà đây là một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy vượt dòng thời gian.
Có quá nhiều cái review về A Tree Grows in Brooklyn rồi, và chắc chắn cái review của tớ sẽ không có gì mới hơn hay hay ho hơn cả. Thế nên tớ tranh thủ ôn nghèo, kể khổ một chút.
Tớ, cũng như Francie, lớn lên trong một gia đình có người mẹ gánh phần trách nhiệm về tài chính – bread winner.
Bố tớ, sau khi trải qua chiến tranh miền Nam Việt Nam, chống nạn giệt chủng Pôn Pốt ở Căm Pu Chia, và chiến tranh biên giới 1979 thì không chọn ở lại quân đội làm sĩ quan. Mỗi lần nghe bố kể về chiến tranh, tớ hiểu rằng bố tớ đã chứng kiến quá nhiều điều đau thương, nhiều bất công và mất mát mà chức vụ hay lương thưởng không còn có ý nghĩa gì nữa hết.
Mẹ tớ, là một người cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ vì thế nên tớ cảm thấy có cái gì rất quen thuộc ở nhân vật Katie Nolan. Bà làm mọi thứ có thể để có thể chu cấp cho gia đình, và không bao giờ chấp nhận sự coi thường hay thương hại – dù là người ít bằng cấp nhất và cũng lớn tuổi nhất ở cơ quan.
Chi tiết tớ ấn tượng nhất trong cuốn sách này, thực ra là một chi tiết rất nhỏ. Katie có thói quen pha cà phê để uống cùng mỗi bữa ăn. Francie và em trai – mặc dù không biết uống cà phê nhưng vẫn sẽ được chia phần, chỉ để ngửi và tận hưởng cảm giác cầm trong tay một tách đồ uống nóng. Và sau mỗi bữa ăn, Katie cho phép 2 chị em để thừa ly cà phê còn nguyên vẹn – thói quen mà đối với cả gia đình họ là cả một sự “xa xỉ”, dù bữa kế tiếp có chật vật.
Thuở thơ ấu của tớ cũng có nhiều cái “xa xỉ” như vậy. Trong suốt cả thời gian tớ ở nhà, mặc dù chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ và chút trợ cấp thương tật của bố. Tớ chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt với bạn bè một chút nào – hay là tớ tự nhủ bản thân như thế. Tới tận năm 22 tuổi, tớ không có phòng riêng, làm gì có nổi phòng riêng trong một căn nhà 3 gian xây từ năm 1992? Tớ chia chung giường với mẹ, và trong trí nhớ của tớ, có những đêm bố mẹ tớ cãi nhau về tiền bạc lúc 2-3 giờ sáng trong khi tớ quay lưng, nhắm mắt vờ như đang say ngủ. Lúc tỉnh dậy, không ai bảo ai, cả ba sẽ coi như chưa bao giờ có khó khăn hay cãi vã.
Thế nhưng lúc rời quê ra Hà Nội, cái việc giả vờ rằng mình là người khá giả là không thể, dù cho tớ có cố gắng nhắm mắt quay lưng mấy đi nữa. Năm đầu tiên nhập học, tớ nhớ căn phòng thuê ở ngõ đường Láng sâu tít tắp. Ba đứa ở quê ra ở chung 1 phòng trọ 20m2, gồm cả nhà vệ sinh – kiêm nhà tắm và chỗ rửa rau, “nhà bếp” – tức là một chiếc bếp ga mini dưới mái tôn. Ba cô con gái tuổi 18 chia nhau nằm trên một tấm đệm đôi – mùa đông đắp chung chăn, còn mùa hè thì hì hục lau đi lau lại sàn nhà để có chút hơi mát từ nền gạch. À, đấy là chưa kể, phòng trọ bọn tớ lại nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, sáng trèo 7 tầng lầu với cái bụng rỗng tuếch, bố mẹ tớ tới giờ vẫn trêu là không hiểu ngày đấy sao chúng mày không ngất nhỉ.
Nghĩ cũng lạ, từ ngày đấy tới bây giờ, ngồi viết sách review ở trong một condo cao cấp ở thành phố đắt đỏ gần nhất thế giới, nhiều khi tớ cũng thấy không thật lắm.
Thôi ôn nghèo kể khổ thế thôi – nếu được chọn lại, chắc chắn tớ sẽ không mảy may thay đổi 1 chút gì – kể cả cái phòng trọ bé tí nóng nực đó.
5/5 cho A Tree Grows in Brooklyn, đọc để hoài niệm, để chia sẻ và cảm thông cho số phận của những Francie 🙂