Ironman Đà Nẵng 2023 – Luyện người sắt dưới lửa miền Trung

Categories Running

Xin chào xin chào!

Đã gần 1 tuần kể từ khi tớ hoàn thành cự ly Ironman 70.3 tại Đà Nẵng, nếu như mọi người đã theo dõi tớ thì chắc sẽ biết đây là mục tiêu mà tớ đã có hơn 4 năm nay!, còn nếu ai mới lạc vào blog này – xin chào !, và đây là cách mà các bạn có thể điều hướng trong blog tớ nhe.

Ironman là gì? Và tại sao đây lại là một trong những mục tiêu lớn nhất của tớ trước sinh nhật 30 tuổi?

Ironman là thương hiệu triathlon đường dài (3 môn phối hợp) danh giá nhất thế giới, với 2 cự ly: Ironman 70.3, hay còn gọi là Half Ironman, bao gồm 1.9km bơi (open water ở biển, sông hoặc hồ), 90km đạp xe và 21km chạy bộ; và cự ly Full Ironman, bao gồm 3.8km bơi (open water ở biển, sông hoặc hồ), 180km đạp xe và 42km (một cái full marathon) chạy bộ.

Lần đầu tiên tớ có dịp được chứng kiến một cuộc đua Ironman là vào năm 2019, ở Đà Nẵng, khi tớ được dịp tham dự hạng mục tiếp sức phần chạy với nhóm bạn. Hiếu thắng và chủ quan ở năm 26 tuổi, chặng tiếp sức đó là cuộc đua tệ nhất của tớ, hit the wall ở kilomet thứ 15 và phải lết đi bộ về đích. Dưới trời nắng hơn 30 độ năm 2019 đó, khi tớ gần như bỏ cuộc, thì tất cả những người xung quanh, hầu như là ở hạng mục solo, tức là đã qua màn bơi và đạp, mà vẫn cố gắng hết mình để về đích dưới cái nắng gay gắt đó.

2019 ngây thơ vô số tội

Trong thời khắc ấy, tớ tự nhủ với bản thân mình rằng: Sẽ có một ngày mình cũng có thể là người sắt!

Và từ ngày đó, tớ tự đặt cho bản thân một trong những mục tiêu trước sinh nhật 30 tuổi của mình là sẽ cán vạch đích Ironman ở hạng mục solo. And, I fucking DID it guys!

Lộ trình đến Ironman với tớ không phải là một đường thẳng

Không như việc hoàn thành Marathon sau 6 tháng tập luyện, hành trình đi tới Ironman đối với tớ mất gần 4 năm, và mãi tới tận tháng 2 năm nay, tớ mới có đủ động lực để có thể đăng ký cho cự ly 70.3.

Không phải drama hay sến sẩm gì, nhưng tới tận 1 tháng trước khi thi đấu, có những hôm tớ vẫn ngồi khóc tu tu vì sợ không thể hoàn thành được cự ly, và dù bỏ ra 7,8 tiếng hàng tuần để luyện tập, tớ vẫn thấy mình rèn luyện chưa đủ. Có những đêm, nhắm mắt vào là tưởng tượng đủ thứ traumatizing trên đời, nào là bị đuối nước phần bơi, hay ngã xe lúc tập luyện.

Tớ đặt mục tiêu trở thành người sắt trước khi biết bơi!

Đúng vậy đó, cho tới tận năm 2021, tớ hoàn toàn không biết bơi! Và là một đứa cực kỳ nhát nước.

2019, tớ bắt đầu đi tìm thầy học bơi, ở thời điểm đó, với một budget có hạn, cũng như thiếu tự tin nhất định, tớ bỏ cuộc.

2020, mổ chấn thương mắt cá chân, mất hẳn nửa năm để trở về trạng thái “bình thường”, cuối năm đó, khi bắt đầu có một chút ổn định về tài chính một chút, tớ quyết định đấy là thời gian tốt để có một khởi đầu mới, và đầu tư vào việc học bơi 1:1. Đọc thêm về các tips học bơi cho người sợ nước ở đây nhé.

nguồn: mounika studio

Ba môn phối hợp (Triathlon) thực sự là một trong những bộ môn sức bền đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất. You are only as strong as your weakest link – là một vận động viên ba môn phối hợp, cho dù bạn có nền tảng rất tốt ở bất kỳ bộ môn nào đi chăng nữa, thì giới hạn của bạn vẫn là bộ môn còn lại.

Đối với tớ, dù là một đứa có nền tảng chạy bộ tốt, nhưng việc hạn chế ở bơi và đạp khiến tớ từ một vận động viên không chuyên tầm top 10% trong chạy bộ trở thành bottom 50% trong các cự ly triathlon dài. Và vì là một đứa cực kỳ cạnh tranh, điều này nhiều lần làm tớ nản lòng ghê gớm.

Dù nhiều chông chênh, con đường tới Ironman đã giúp tớ có rất rất nhiều niềm vui

Tớ nhận ra rằng, sự tiến bộ không phải là một đường thẳng. Có những ngày tớ cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới, có những ngày rệu rã và nghi ngờ ở bản thân, nhưng chỉ cần nhích thêm một chút tới mục tiêu phía trước, ra khỏi vùng an toàn, đó cũng là một sự tiến bộ.

Xem nào, từ một bánh bèo không biết bơi, tớ bây giờ sẵn sàng lăn xả ở sóng gió Đà Nẵng qua gần 2km biển, đạp xe 90km và chạy 21km để về đích, cũng rắn rỏi, xứng đáng là cô gái sắt đấy chứ.

Và trong hành trình này, tớ cũng đã làm quen được với một mớ các bạn, các anh chị mới, với một số kỷ lục cho bản thân nho nhỏ, và một lần được lên bục nữa chớ hehe. 😝😝

Lần đầu được đứng bục ở một giải Triathlon

Race Day: Ironman Đà Nẵng

Trong ngày thi đấu với mục tiêu duy nhất là hoàn thành cự ly, tớ thấy mình đã làm rất tốt đề bài đặt ra.

BƠI

Ai đã tới Đà Nẵng chắc không lạ gì màn nhảy sóng ở đây, thế nên chiến lược của tớ rất đơn giản, là bơi an toàn và về đích dưới 70 phút. Khá bất ngờ, tớ rất thư thái ở phần bơi và không hề bị panic như mọi lần trong các cuộc thi khác, cứ đều đều tay catch, pull, recover và chân đạp nhẹ, rơi vào một trạng thái như thiền vậy. Cái khó nhất chắc là phần cuối cùng của chặng bơi, khi hầu như vđv nào cũng bị sóng đánh túi bụi :)) tới nỗi ban tổ chức phải dặn bọn tớ là: Đừng bơi nữa, kéo dây phao đi vào thôi. Tưởng tượng xem, sau khi đã bơi gần hết chặng đường, phần khó nhất lại là đi vào bờ 😂😂, tớ loay hoay mãi mất 3-4 phút mới đi vào được, và tổng kết hết đúng 60 phút – chuẩn target đét đèn đẹt.

ĐẠP

Trong 30km đầu tiên, tớ gần như vượt chỉ tiêu tự đặt ra cho mình, và biết là 2/3 chặng đạp sau sẽ khó nhằn vì mặt trời đã bắt đầu lên cao tít. Ironman Việt Nam rơi vào đúng ngày nắng nóng nhất của Đà Nẵng bấy giờ, nhiệt độ ngoài đường (real feel) lên tận hơn 40 độ. Nắng, gió, cầu Thuận Phước và nỗi buồn đi tè =)) làm chân tớ chùn đi trông thấy. Tự nhủ rằng tất cả mọi thứ vẫn theo kế hoạch, tớ cẩn trọng tiếp nước, điện giải và năng lượng một cách đều đặn, biết rằng mình vẫn còn nửa cái marathon trong thời tiết khắc nghiệt này. Kết quả phần đạp của tớ hết 3giờ:40 phút, vẫn rất chuẩn theo dự đoán.

CHẠY

Những tưởng đây sẽ là phần tớ có thể tăng tốc, nhưng may quá cái đầu tớ bắt đầu làm việc để tránh việc lặp lại tai nạn ở 2019. Nếu không phân tích đúng tình trạng cơ thể, theo dõi nhịp tim và chạy chậm lại, tớ chắc mẩm mình sẽ không thể cán được vach đích. Thay vì chạy theo tốc độ, tớ chọn chạy ở ngưỡng nhịp tim, và vì đã mất tiền mua vé đăng ký, tớ chọn enjoy cái moment đó nhiều nhất có thể.

I live for the watermelon at the water check points!!

ăn hết một nửa quả dưa hấu trong race này :))

Và sau 7 giờ 39 phút, tớ cán đích!! And I’m fucking proud of myself!!

Tớ vẫn nhớ mãi ở mấy kilomet đạp xe cuối cùng, lúc đó khá nản rồi, trời nắng, dốc lên khó chịu và còn ngược gió, tớ tự rủa bản thân là chả hiểu tại sao phải làm thế này (câu thần chú muôn thủa), thì có một cô đi xe máy ngược chiều nhìn thấy và cổ vũ: “Cố lên em gái đạp xe ơi!”. Chả hiểu sao lúc đó tự dưng khóc ngon ơ. Có lẽ đấy là lý do tớ thích chinh phục những mục đích mới, dù nó có điên rồ như thế nào nữa, vì có thế, tớ mới trân trọng cơ thể, biết cảm ơn đôi chân đã đưa mình đi muôn nơi, và thấy bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa đời. Bởi thế giới ngoài kia là vô hạn 🙂 Và đấy là lý do mà tớ tự hào rằng: I’m an Ironman, and Anything is possible!

Chặng tiếp theo cho Blog của Trang và tớ?

Có thể tớ sẽ tham gia một vài Ironman nữa, có thể tớ sẽ quay về với chạy long distance, hoặc có thể sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tớ cũng không biết.

Vài tháng tới sẽ là thời gian nhiều biến động và khá thú vị với tớ – chờ đón xem nhé!

4.3 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan
Nhan
8 months ago

Chúc mừng Trang