Là một fan cứng của Keigo Higashino, tớ tranh thủ lần về Việt Nam gần nhất để vớ ngay bản dịch mới nhất của chú ý: Ảo Dạ, tựa tiếng Nhật là 幻夜 (Genya). Trước khi được lột trần em ý, tớ đã nghe rất nhiều bình luận rằng Ảo Dạ chính là một tác phẩm sinh đôi của Bạch Dạ Hành (百夜行). Sau khi ngấu nghiến xong thì tớ quyết định review luôn hôm nay cho nóng dù chưa tới ngày cuối tháng, thế nên cuối tháng này tớ sẽ không review cuốn sách tớ yêu thích nhất tháng ……mà là nhất năm đấy (so far).

Tớ thêm vài dòng giới thiệu về Higashino 先生 cho bạn nào chưa biết ha. Chú ấy là nhà văn trinh thám nổi tiếng nhất tại Nhật hiện tại. Tuy nhiên, đừng mong đợi kiểu trinh thám mà bạn vẫn gặp như ở Conan hay Sherlockhome nhé vì hầu như trong tác phẩm nào hung thủ cũng được . Điều tớ thích nhất ở sách Higashino viết là ở mỗi tác phẩm, chú ý đều tập trung khai thác khía cạnh tâm lý nhân vật, kể cả phái chính và tà rất tốt. Nếu muốn đọc để cảm nhận, suy ngẫm về thế thái thì tiểu thuyết của Higashino sinh ra là dành cho bạn 🤔. Kể sơ sơ một số đầu sách tâm đắc nhất của tớ thì có: Bạch Dạ Hành, Bí mật của Naoko (thích nhất trong tất cả luôn T_T), Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya, Phía sau nghi can X, Thánh giá rỗng và Ảo Dạ.

Rất Dễ hiểu khi Ảo Dạ được đặt lên bàn cân với Bạch Dạ Hành, khi mà hai câu chuyện đều bắt nguồn từ những bi kịch gắn liền với hai cuộc đời, ở Ảo Dạ là Masaya với Mifuyu, còn ở Bạch Dạ Hành là Ryoji và Yukiho. Ở trong cả hai câu chuyện này, chỉ có một người là được bước đi dưới ánh sáng rực rỡ, người còn lại hi sinh cả cuộc đời mình, lẩn nấp trong bóng tối, ngăn bất cứ người nào muốn tiếp cận với thế giới của hai người họ. Tuy nhiên, tớ thì lại thấy tất cả đều nằm trong dự liệu của Higashino 先生, nhằm dễ bề PR cho Ảo Dạ 👺👺, thế nên nếu đã đọc Bạch Dạ Hành rồi thì đừng do dự mà hốt luôn em Ảo Dạ nhée!

Về khía cạnh trinh thám: 

Cũng như các tác phẩm khác của Keigo, câu chuyện thường được kể theo trình tự thời gian, vì thế nên hạn chế là không còn lại nhiều bí ẩn cho người đọc tự giải quyết. Khi đọc Bạch Dạ Hành, hầu như không có chi tiết nào thực sự bất ngờ đối với tớ, tuy nhiên, Ảo Dạ lần này lại khá khác biệt, tới quá nửa câu chuyện thì tấm màn bí mật mới bắt đầu hé mở. Một đứa chuyên tự hào đọc kịch bản như tớ cũng đã không ít kinh ngạc với những tình tiết trong truyện này đó.

Về xây dựng nhân vật:

Tớ nghĩ đối với khía cạnh nội tâm nhân vật thì Bạch Dạ HànhBí mật của Naoko là trường thành rồi, không tác phẩm nào của Keigo Higashino có thể vượt qua nổi. Có thể nói, với tớ Yukiho được xây dựng chân thật hơn, có thể tìm thấy ở quanh tớ hơn là so với một Mifuyu toàn năng có vẻ vô thực. Và tớ cũng coi trọng Ryoji hơn Masaya nhiều, dù chưa bao giờ anh dám vẽ cho mình một tương lai hạnh phúc, dù là với ai đi nữa sau những gì đã trải qua. Masaya, đáng trách hơn là đáng thương, mà không, thực ra ngay từ đầu anh đã là con người quá phù hợp đối với con đường Mifuyu đã chọn.

Và những gì còn đọng lại

Khép cuốn Bạch Dạ Hành lại, tớ đã không thể chợp mắt. Bạch Dạ Hành ám ảnh tớ trong vòng một tuần liền.  Đọc Bạch Dạ Hành, tớ nghe thấy lời kêu cứu của hai nhân vật, mãi không thể thoát ra được vũng lầy trong quá khứ, tớ sợ hãi trước sự khủng khiếp  của việc xâm hại tình dục, đặc biệt là ấu dâm, và tớ đau khi thấy những suy nghĩ lệch lạc của Yukiho và Ryoji, khi họ chắc chắn rằng một khi quần áo bị lột đi thì nhân phẩm cũng sẽ trở nên nhàu nhĩ, bị phơi bày trước tất cả.

Ảo Dạ thì chỉ là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần chỉ có khác đấy là của Higashino, khi gấp sách lại, bạn sẽ thấy mình mỉm cười và gật gù tán thưởng.

 

2 Replies to “Ảo Dạ-幻夜: lại một cuốn trinh thám đáng xem của Higashino sensei

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *